Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
☆ 019
Màn đêm từ từ tối xuống.
Bóng cây sắc ám ngoài cửa sổ lung lay trong gió, ánh nến trên bàn tỏa ra màu cam ấm áp cho căn phòng, phảng phất muốn lau đi màn khúc chiết ban ngày.
Ta nhìn mấy cái bóng vụn đong đưa trên cửa sổ giấy, chậm rãi vuốt rõ chi tiết vụ việc, thoáng có tí sững sờ.
Trong phòng rất an tĩnh, hầu như có thể nghe thấy tiếng hít thở của bản thân, điều này dẫn đến cơn nhói bé tí trên cánh tay phải dần rõ hơn. Ta khẽ phun ra một hơi, trong lòng có chút thất vọng nhàn nhạt.
Vết thương này cũng không nặng gì mấy. Chỉ là, ta chung quy quá sơ suất. Đoạn thời gian này chỉ lo đùa giỡn lũ ngu xuẩn kia, hoặc có lẽ nên nói cuộc sống an nhàn thái bình đời này, hầu như đã khiến lòng cảnh giới của ta giảm đến thấp nhất. Đổi lại kiếp trước, cho dù là sát ý yếu ớt nhất cũng có thể giật tỉnh ta từ cơn mơ. Hôm nay thích khách xa xa không có tiêu chuẩn gặp được như kiếp trước, lại vẫn có thể rạch thương cánh tay ta trong lúc vô thức. Nếu không phải còn giữ một ít thân thủ kiếp trước, lầu trà sáng này, sợ là không thể thiện.
Dùng đũa ngân thờ ơ lay động ánh nến lấp lóe, ta mím môi.
Chuyện hôm nay tự có ám vệ điều tra. Chỉ là lũ ngu xuẩn ấy, tốt nhất nên nhanh chóng giải quyết. Trêu chọc bọn chúng hiển nhiên có mấy phần giải sầu, nhưng kịch nhìn quá nhiều, ngoại trừ hạ thấp lòng cảnh giới vô vị, đã không có bao nhiêu chỗ tốt.
Bên tai vang lên tiếng sột soạt. Ta nâng mắt nhìn, Ngũ Ngôn đang châm đàn hương an thần trên bàn, mùi hương nhàn nhạt từ từ tan ra. Đè xuống tâm tư dậy sóng trong lòng, ta thản nhiên nói, "Pha một bình Phổ Nhị đi, tay nghề mấy lầu trà ở dân gian, chung quy không bằng ngươi."
Động tác của Ngũ Ngôn khựng lại, nhẹ giọng nói, "Hoàng thượng, ban đêm uống trà thương thân..."
Ta chỉ nhìn hắn.
Hắn giật mình, rủ mắt xuống khẽ vâng, rồi lẳng lặng từ tủ bên cạnh lấy ra lá trà và chén, thuần thục lưu loát pha trà. Chỉ trong chốc lát, hơi nước lượn lờ đã mang theo hương trà nhàn nhạt, từ nước trà nóng chậm rãi bay lên, lót nền cho khuôn mặt hắn càng thêm an tĩnh say lòng.
Ta nhìn hắn đặt chén trà tới bên tay trái, rồi lui về sau, đứng bên cạnh ta.
Ánh nến chớp lên rọi cái bóng của hắn lên tường, như là một cái bóng trầm mặc mà quật cường.
Ngũ Ngôn không bị thương, chỉ là từ khi về cung, hắn đã lẳng lặng đứng sau ta, giúp ta thay thường phục, nhìn thái y rửa sạch vết thương rồi băng bó cho ta, mím chặt đôi môi sắc mặt tái nhợt, lại chưa từng mở miệng nói câu gì.
Ta nhìn hắn, đứng dậy kéo hắn lại trước mặt, chậm rãi mở ra song quyền hắn nắm chặt để bên mình.
Lòng bàn tay tái nhợt có vết dấu tay rất sâu, hầu như đã thấy máu.
Ta thở dài, đang nghĩ liệu có nên nói gì không, lại bị sự tới gần đột nhiên của Ngũ Ngôn đánh gãy.
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động thân cận ta. Hai tay ôm lấy vai ta, ta nhìn không thấy mặt hắn, chỉ cảm thấy thân thể gầy gò trong lòng hơi run rẩy.
Ban đầu hắn bị phụ huynh hạ độc thủ, đau đến tận xương cũng vẫn chỉ là nhàn nhạt, mà giờ phản ứng này, là bị... dọa ư?
Ta kéo khóe môi, ánh mắt dần nhu hòa.
Hài tử ngốc. Kiếp trước ta tuy là minh quân, mười hai tuổi đăng cơ lại cũng thật là dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ trong cung, tự tay đâm cữu cữu ý đồ đoạt quyền cùng và vú em chăm sóc mình mười hai năm. Mười lăm tuổi thân chinh chiến trường, từng đẫm máu giết địch lấy thương ở ngực đổi lại đầu của địch quốc thái tử. Ba mươi mốt tuổi lập thái tử, tự tay tứ tử cho Tam nhi tử và Ngũ nhi tử dám thông đồng người ngoài ý đồ mưu quyền. Ba mươi sáu tuổi, lại nhẫn tâm lưu vong thái tử mấy năm qua bắt tay dạy dỗ tới biên cương vĩnh viễn không được về kinh.
Thân là đế vương, tất cả của ta là đạp lên máu tươi và tính mạng, thí thân diệt tử cũng chưa từng khiến ta khựng lại nửa phần, hôm nay vết thương bé xíu này, lại có gì đáng sợ?
Chỉ là lời này ta không thể nói. Dừng lại một hồi, cuối cùng ta duỗi tay ôm lấy thân thể mỏng manh nhưng cứng cỏi của hắn, khẽ thì thầm bên tai hắn, "Không sao."
Cánh tay Ngũ Ngôn chậm rãi buộc chặt, cái lực ấy hầu như khiến ta thấy đau, trong lòng lại có mấy phần vui vẻ kỳ dị, nhạt nhẽo trỗi lên. Sau một lát, hắn dần bình tĩnh lại, lui về sau một bước, nhìn vào mắt ta từng chữ nhẹ nhàng mà cực kỳ kiên định nói, "Ngũ Ngôn vô năng. Sau này, Dù là liều mạng, Ngũ Ngôn cũng tuyệt không để chuyện này xảy ra lần thứ hai."
Ta nhìn khóe môi mím chặt và ánh mắt kiên định của hắn, nhàn nhạt cười.
Ngày thứ hai, ám vệ truyền tin tới, nói là men theo thuốc bột có mùi đặc thù của Ngũ Ngôn, bọn họ truy lùng tới một cái sân nhỏ ở kinh giao. Trải qua âm thầm điều tra, sân này ngoài mặt là sản nghiệp của một người tên Phương Nghiêm, nhưng trên thực tế, nửa tháng trước, do Phúc Luân tự tay đặt mua rồi tặng cho người ngoài.
Phúc Luân? Hai nhi tử ngoan của hắn còn đang huynh hữu đệ cung trong phòng tối, hắn dám ở thời khắc mấu chốt này thiêu thân cái gì?
Ta rủ mắt, trong mắt lóe lên sự hung tàn, thản nhiên nói, "Có điều tra rõ quan hệ giữa Phương Nghiêm và Phúc Luân?"
Ám vệ thấp giọng nói, "Phương Nghiêm là tên giả, người ở đó và Phúc Luân đều gọi hắn Tiêu Kiếm. Người nọ một tháng trước tới kinh thành, ở lầu trà kết bạn với Phúc Luân xong đã rất được thưởng thức. Cũng vì hắn có chút nhân mạch giang hồ, Phúc Luân ra vẻ từng năn nỉ hắn vào cung dẫn Phúc Nhĩ Khang và Phúc Nhĩ Thái ra, cuối cùng tuy đã bỏ đi ý nghĩ, lại thường thường sẽ tìm hắn nói chút chuyện trong cung."
Ta nhướng mày, ánh mắt dần lạnh, "Tiếp tục tra, trong vòng ba ngày, thăm dò rõ nhân mạch Tiêu Kiếm âm thầm lui tới. Đến khi đó, một lưới bắt hết."
Ám vệ trầm giọng vâng.
Ta nhìn Ngũ Ngôn thân thể kéo chặt đứng phía sau, thản nhiên nói, "Thất Sát thay ngươi nhận đội ám vệ nửa năm, bản lĩnh của ngươi liệu có lui bước?"
Ngũ Ngôn nâng mắt nhìn ta, trong đôi mắt trầm tĩnh lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương, quỳ xuống trầm giọng nói, "Ngũ Ngôn quyết không phụ kỳ vọng, trong vòng ba ngày, tất sẽ tra ra manh mối."
Ta kéo môi cười nói, "Rất tốt. Trong số các ám vệ, sợ là không ai quen việc hơn ngươi, buông tay làm đi."
Ngũ Ngôn dạ một tiếng nặng nề, dẫn ám vệ lui ra.
Ta nhìn bóng lưng xưa nay trầm tĩnh như nước, giờ một lần nữa lộ ra rét lạnh của hắn, cực vui mừng mà rủ mắt, kéo môi cười nhạt.
...
YOU ARE READING
Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
FanfictionQuyền sanh sát, từ xưa đến nay, vẫn luôn là một thứ tốt. Ta rủ mắt, thờ ơ nhìn chằm chằm nước trà Long Tĩnh tỏa ra mùi hương thượng đẳng nhàn nhạt trong cái chén tinh xảo trước mắt, giấu đi sự lạnh lùng lóe lên nơi đáy mắt.