018

371 11 0
                                    

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

018

Tính từ lúc khúc chiết của phủ Thạc vương kết thúc, đã qua ba ngày.

Ngoại trừ phi tần cung nữ vì nó mà thêm mấy chủ đề sau buổi trà ngon, những ngày này trong cung vẫn gió êm sóng lặng. Kinh Châu đường xa, Hồi Cương càng là cần một tháng lộ trình. Cho dù Thất Sát và Lục Nguy tăng tốc bắt đường, cũng không thể truyền về bất cứ tin tức hữu dụng gì.

Phủ Thạc vương sau một đêm đại hỏa hóa thành tro tàn, hoàng hậu sau mấy ngày châm chước, chung quy vẫn quyết định hứa Lan Hinh cho Phúc Khang An.

Ta mắt lạnh nhìn Phúc Khang An, tuy rằng tính hơi lạnh, lại không phải không biết nhân tình. Khi ngạch nương của hắn nói bóng nói gió nhắc tới Lan Hinh, trong mắt hắn có mấy phần nhu sắc. Thuở bé, hắn từng được tiền thân dẫn vào ở trong cung một thời gian, gặp Lan Hinh mấy lần. Nghĩ tới, tất sẽ chiếu cố nàng. Cảm thấy vậy, ta bèn chuẩn việc hôn nhân của hắn và Lan Hinh.

Không để tâm tới hoàng hậu đang bận rộn chuẩn bị hôn sự, ta bận thì xử lý mấy chuyện triều đình, rảnh thì đi thăm Tiểu Thập Nhị, nếm trà đánh cờ, sống những ngày thong thả đời trước khó được.

Một ngày này thời tiết cực tốt. Vụn sáng nhỏ nhặt len qua nhánh cây bên ngoài cửa sổ, rơi xuống tấm giấy Tuyên Thành tuyết trắng trải ra trên bàn, để lại mấy vệt bóng lờ mờ.

Trong không khí thoảng cái hương đạm nhạt mà tao nhã của trà, hơi nước ấm áp, chậm rãi tỏa lên từ chén. An tĩnh nhàn nhạt, phảng phất như hơi thở quen thuộc trên người người kia, có thể đánh tan rét lạnh và thô bạo sót lại dưới đáy lòng.

Ngũ Ngôn lẳng lặng đứng bên cạnh. Một vị trí rất tốt, chỉ cần quay đầu là đã có thể thấy.

Như là nhớ ra gì, Ngũ Ngôn trong ký ức luôn lấy khoảng cách này đứng bên ta. Không quá gần mà thấy bị mạo phạm, cũng không quá xa và cẩn thận hoặc mang theo kính nể của bọn nô tài trong cung. Chỉ là một bước thích hợp và trầm mặc, sắc mặt trầm tĩnh ánh mắt ấm áp, ở khi cần thiết lẳng lặng dâng cho ta một ly trà hoặc khoác một chiếc áo, thậm chí có đôi lúc, còn biết ấm lạnh và hỉ nộ của ta hơn cả chính bản thân ta.

Tính từ khi cứu hắn, hắn bên ta bất quá hai năm. Hai năm thời gian, hắn lại có thể tìm được một vị trí như vậy, khiến ta ở đời này thói quen sự tồn tại của hắn, hơn bất cứ người nào.

Chần chừ hồi lâu, bút lông Hồ Châu chấm đầy mực trong tay treo trên giấy Tuyên Thành chậm chạp không rời. Chỗ mực ấy chậm rãi tụ tới đầu bút, nhỏ xuống mặt giấy mềm mại, nở rộ một chấm mực đen, có mấy phần đột ngột.

Ta khựng lại, Ngũ Ngôn đã dời miếng chặn giấy ra, thay tờ giấy Tuyên Thành nhiễm mực ấy đi.

Ta nhìn động tác an tĩnh mà cấp tốc của hắn, khuôn mặt sạch sẽ dưới ánh mặt trời lộ ra sự trầm ổn, đáy lòng lại có một cảm giác xa lạ nhợt nhạt nổi lên. Như là khẽ rung động... muốn càng nhiều. Muốn Ngũ Ngôn gần thêm một bước nữa, mà không phải ở vị trí này, bị động nhận sự thân cận của ta.

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo QuânWhere stories live. Discover now