Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
☆ 026
Ta hình như làm một giấc mơ rất dài.
Trong mơ có cột chạm tường vẽ, trăng lên nước đọng, giữa làn sương lạnh lẽo lửng lơ mùi hương trầm nhàn nhạt và ánh bạc rực rỡ. Bốn phía vắng lặng, lại có mùi máu tươi ngọt lịm mà quen thuộc, lập lờ không tan quanh thân...
Đèn đuốc dần sáng. Tiếng gọi bén nhọn và tiếng khóc cực kỳ bi ai thình lình cất lên, trong nháy mắt ngắn ngủi càn quét như phô thiên cái địa, phá nát vụn trăng trên đất và sự an tĩnh này thành mảnh nhỏ, hầu như muốn chấn điếc lỗ tai người.
Gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Đao quang huyết hải hài cốt gãy chi, mỗi một bóng ảnh đan xen đều đang biến ảo, ở trong mắt ta, lại chỉ có bốn chữ thấy mà giật mình.
Đầu đau như nứt, rung động bất an trong lòng không thể nói thành lời, như là nội tạng bị ép chặt, duy có không khí lạnh lẽo, không ngừng lưu động tụ vòng trong ngực, tạo thành từng cơn lốc xoáy, hư không tựa muốn hủy diệt tất cả.
Một giây sau, những âm hưởng bất an kinh sợ và phiền nhiễu ấy lại nháy mắt biến mất, chỉ mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sâu kêu yếu ớt ngoài phòng, và tiếng hít thở bình tĩnh quen thuộc của người bên cạnh.
Lại qua thêm một hồi, ta mới phản ứng lại, giấc mơ đã kết thúc.
Mở mắt ra, tầm mắt vẫn có tí mơ hồ. Ánh nến lắc lư chập chờn, ta nhăn mày lại, duỗi tay đè vào ấn đường, giữa môi tràn ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi.
Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt. Bị ôm vào bờ ngực không mấy xa lạ, phà vào mặt là hơi thở ôn hòa của Ngũ Ngôn, ngón tay ấm áp chạm vào huyệt thái dương, phần lực ấn đến đúng chỗ từ từ lan ra, giọng nói mang theo thân thiết, "Đau đầu à?"
Tiếng hít thở và giọng nói của hắn gần bên tai. Tâm tình cũng dần bình phục lại. Ta thả lỏng tìm tư thế thoải mái trong lòng hắn, hai tay ôm lấy phần eo dẻo dai ấy, mơ hồ không rõ đáp một tiếng, "Ừ..."
Giọng hắn ấm áp bình thản, ôn nhu nói, "Vẫn chưa tới canh hai, ngủ thêm tí đi."
"Ầy..." Ta gật đầu, mơ hồ cảm thấy trên môi có tí xúc cảm mềm mại, chưa kịp ý thức đó là gì, suy nghĩ đã dần mê man.
Trên hành lang gấp khúc có tiếng bước chân đi lại và tiếng nói tận lực đè thấp. Lúc này sắc trời từ lâu đã sáng. Cũng vì tinh thần không tốt, lâm triều hôm nay bị qua loa giải tán. Kế Ngũ Ngôn nhìn chằm chằm ta uống xong một chén trà an thần, mới để ta nhắm mắt dựa vào nhuyễn tháp, dưỡng thần.
Cảnh trong mơ đã không nhớ rõ, đầu óc vẫn có tí ảm đạm. Mơ hồ nghe thấy Ngũ Ngôn khẽ dặn dò gì với cung nhân, không bao lâu sau, bên cạnh trĩu xuống, thân thể ấm áp của hắn dựa lại gần, cực kỳ cẩn thận tựa đầu lên vai ta.
Ta duỗi tay ôm lấy hắn, vẫn nhắm mắt, khóe môi vẽ ra độ cung, thản nhiên nói, "Sao vậy?"
Ngũ Ngôn nhẹ giọng nói, "Trước mắt không có chuyện gì quan trọng, nếu long thể hoàng thượng mệt mỏi, vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn." Khựng lại, rồi nói, "Ngũ Ngôn sẽ ở ngay đây."
YOU ARE READING
Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
أدب الهواةQuyền sanh sát, từ xưa đến nay, vẫn luôn là một thứ tốt. Ta rủ mắt, thờ ơ nhìn chằm chằm nước trà Long Tĩnh tỏa ra mùi hương thượng đẳng nhàn nhạt trong cái chén tinh xảo trước mắt, giấu đi sự lạnh lùng lóe lên nơi đáy mắt.