Năm cô 5tuổi anh 7 tuổi. Cô vì ba mất sớn nên í nói, tự cô lập mình. Chỉ có ang luôn bên cô , chơi với cô, nói chuyện với cô, mua kẹo cho cô. Cô rất thích anh.
Gần nhà anh có cô bé rất đáng yêu. Cô rất ít nói nhưng anh rất thích cô a! Cô luôn ngồi im nghe anh kể chuyện mặc dù khi anh nói toàn chuyện trên trời dưới đất không ai muốn nghe. Cô luôn im lặng ngồi cạnh chờ cho đến khi anh học xong để ngồi chơi với anh mặc dù anh toàn nói về những mô hình máy bay anh thích mà cô chẳng hiểu gì. Cô luôn kéo áo anh, mỉm cười nũng nịu khi muốn anh kẹo a. Anh biết cô chỉ làm vậy với mình anh. Anh vui lắm.
Năm cô vào lơp 1 anh đã vào lớp 3. Mặc dù không học cùng lớp nhưng hôm nào anh cũng chở cô đi học và chở cô về nhà. Lúc nào ra chơi anh cũng đến trước cửa lớp cô, nói chuyện với cô vì trong lớp cô không nói chuyện với ai cả. Tối nào cô cũng sang nhà anh, ngồi trên bàn của anh, học bài cùng anh. Hôm nào, mẹ cô làm ca đêm thì cô ăn cơm và ngủ luôn ở nhà anh cơ. Những hôm đó anh vui lắm vì cô ngủ cùng anh nha. Nằm nhìn cô cọ cọ vào lòng mình như thỏ con, anh quyết định sau này sẽ lây cô về làm vợ. Anh quyết định rồi!
Năm cô học lớp 5 anh đã học lớp bảy rồi. Mặc dù hai trường cách nhau không xa nhưng anh cực kì không vui. Không có anh cô sẽ nói chuyện với ai? Có ai bắt nạt cô không? Cô có đói khi ra chơi không ai mang sữa cho cô không....?
- Mày thấy cô em nữ vương lạnh lùng trường bên thế nào? Tao định cua em ấy nha.
- Mày cua thử xem. Nghe nói cô em này chưa ai tán đổ nha.
Cái gì??? nữ vương lạnh lùng trường bên? Đây chẳng phải là biệt danh của cô sao? Anh nhớ là năm cô lơp 2 đã có cái biệt danh này rồi. Ai bảo cô xinh đẹp, học giỏi mà lại ít nói cơ. Mà khoan, cái gì ? Cua nữ vương lạnh lùng? Vậy chẳng phải là tán cô hay sao? Biết ngay mà. Không có anh ở bên cạnh y rằng có chuyện. Cô là của anh cơ mà. Ai cho tán. Nhớ không nhầm năm lớp 3 có tên nhóc ranh viết thư tình cho cô, cô chưa kịp đọc bức thư đã nằm gọn trong thùng rác. Cuối năm ấy lại có đàn anh cuối cập tặng hoa cho cô, đàn anh vừa đi khỏi bó hoa trong tay cô đã bị anh giựt lấy giẫm nát. Ngày 14/2 năm sau trên bàn cô bao nhiêu là socola đều bị anh bỏ hết vào bụng mình.... sao vợ bé nhỉ của anh có số đào hoa thế nhỉ???
Không được! Về nhà anh phải bảo vợ ( tương lai) bé nhỏ của anh trangds xa lũ con trai kia ra mới được...
Những năm tháng cứ vậy mà trôi qua.
- Anh! Em đói.
- Vợ chờ xíu nha! Anh sắp nấu cơm xing rồi!
- Anh! Em đói.
- Sắp xong rồi mà.
- Anh! Em đói!
- Xong rồi đây mà. Vợ dọn cơm giúp anh đi!
- Anh! Em đói! Em mệt!
- Rồi ! Xong rồi! Chờ anh dọn cơm cho em ăn!
Chịu thôi. Ai bảo anh yêu cô quá làm chi cơ chứ😓😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
Short StoryNhững câu truyện ngắn là những tâm trạng của tôi! Buồn vui của tôi đều thể hiện trong này....