Cô đem ba năm tuổi thanh xuân cho người ấy, đổi lại, là sự phản bội cay nghiệt.
Người ta danh chính ngôn thuận vác bụng bầu đến lăng mạ cô, sỉ nhục cô, lại còn tát cô hai cái trước mặt mẹ già của cô, khiến bà đột quỵ suýt mất mạng.
Cô tìm hắn ta chất vấn, hắn ta lại giơ thiệp mời ra cho cô.
Cô mang theo căm hận đến dự đám cưới, rồi mang theo bất bình đến bệnh viện. Cẩu huyết là ai cũng tin cô đẩy ngã ả ta làm ả ta sảy thai.
Hắn không do dự tặng cô mấy cái tát làm phí chia tay. Mẹ hắn không tỉnh táo đánh đập cô ngay hành lang cấp cứu. Ba hắn liếc nhìn cô khinh bỉ.
Cô bị bức đến đường cùng, cười lạnh lẽo nhìn gia đình ba người, buông một câu: Ngu xuẩn, cứ tiếp tục mà nuôi cái sừng trên đầu đi.
Đêm đó, cô tìm rượu buông thả bản thân, khóc tê tâm liệt phế, kể lể khổ sở, sau đó được một chàng trai thu lưu qua đêm.
Một tháng sau, cô thành chủ tịch phu nhân, tiếp tục cuộc đời bi kịch.
Mẹ chồng cô không ưa cô, nói trắng ra là ghét ra mặt, hận không thể một cước đá cô ra khỏi nhà.
Có điều, cô tỏ ra thờ ơ, không quan tâm.
Vì kết hôn chớp nhoáng, thế nên giữa hai người, ngoài dục vọng ra thì cũng chỉ có dục vọng.
Không hiểu sao, mẹ chồng cô có quan hệ với người phụ nữ kia, lấy cớ cô ta vừa sảy thai xong lại bị người ta bỏ rơi, gài cô ta vào nhà của hai người, yêu cầu anh phải chăm sóc cô ta, để trả ơn cho cô ta đã từng cứu anh.
Cô không đồng ý, vì thế bà càng được nước làm tới, gây sự tranh cãi, làm quan hệ vợ chồng càng căng thẳng.
Anh vì nợ ơn cô ta, sắp xếp cho cô ta một căn hộ ngay cạnh nhà anh, cô giận dữ bỏ bê việc nhà, chiến tranh lạnh với anh, vô tình tạo cớ cho cô ta quan tâm anh, anh càng ngày càng ít về nhà.
Lại cũng không hiểu vì sao người yêu cũ của cô suốt ngày đeo bám cô, ăn năn hối lỗi, muốn cô cho anh ta cơ hội làm lại, mặc kệ việc cô đã có gia đình, thành công làm anh ghen tuông vô cớ, luôn rình mò soi mói cô mọi việc.
Có một lần anh thấy cô to tiếng với cô ta, anh lôi cô về mắng cô một trận.
Có một lần anh thấy cô đổ bát súp cô ta cất công nấu cho anh, anh liền bỏ đi, không thèm đoái hoài đến một bữa cơm thịnh soạn cô nấu cho anh. Ngày hôm đó anh không biết, cô muốn trải qua một bữa tiệc sinh nhật với anh.
Có một lần trời mưa, anh thấy cô giương ô đi về, còn cô ta đội mưa cũng chạy theo sau, anh tức tối bỏ sang nhà cô ta chăm sóc cô ta cả đêm.
Cho đến một ngày, anh đỡ cô ta từ chân cầu thang, ngước nhìn cô: Em thật là đê tiện, tại sao lúc trước anh có thể nhìn trúng em chứ?
Đêm đó, anh đi quán bar uống say, cô đỡ anh về, trong cơn say, anh bạo hành cô, xong việc, anh thỏa mãn ngủ say.
Đêm đó, cô bỏ đi, đến bệnh viện với mẹ cô.
Đêm đó, ả ta mò sang phòng anh, cởi đồ leo lên giường anh, cắn răng tự ngụy tạo dấu vết bị anh bạo hành.
Cứ như thế, anh cho rằng mình có lỗi với cô ta, càng ân cần chăm sóc cô ta hơn, đến nỗi vợ bỏ đi không về anh cũng không quan tâm, còn cho rằng cô đang anh anh em em với tình cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
Historia CortaNhững câu truyện ngắn là những tâm trạng của tôi! Buồn vui của tôi đều thể hiện trong này....