Em đi liệu anh có nhớ?

2K 99 1
                                    

Năm cô 15 tuổi, cô mạnh dạn đứng trước mặt anh mà tỏ tình.

Đáp lại cô chỉ là một cái lướt qua như gió của anh.

Năm cô 17, cô lại chặn anh ngay giữa đường, nói to cho bàn dân thiên hạ nghe.

" Em thích anh, 7 năm rồi. Làm bạn trai em có được không ? "


Cô vốn nghĩ anh sẽ vì thể diện của cô mà đồng ý, ai ngờ, y hệt 2 năm trước, anh lại lướt qua cô.

Lần này, anh nói thêm : " Không "

Cô không cam lòng, lại lỡ miệng đụng vào điều cấm kị

" Tại sao chứ ? Chị ấy cũng chẳng thể bên anh nữa, vậy tại sao anh lại không thể chấp nhận em ? "

Cả người anh bỗng chốc cứng đờ, tay siết chặt lại.

Anh vẫn không nói gì mà bỏ đi.

Nhìn người qua đường xung quanh, cô cười thê thảm.

Thật mất mặt mà.

Năm cô 20 tuổi, vẫn không từ bỏ tình yêu, cô xin vào làm cùng với công ti anh.

Hằng ngày cô đều mang một suất cơm hộp đến vì cô biết, anh có thói quen nhịn ăn.

Vậy mà anh vẫn không nể tình, ném thẳng vào thùng rác trước mặt cô mà nói

" Đừng có làm phiền tôi "

Cô chỉ cười nhẹ, không nói gì rồi quay về bàn làm việc.

Lúc này, trên mặt cô chỉ còn sự ảo não.

————————

Cho tới ngày 23/4 là ngày giỗ chị ấy.

Cô ngồi ở bàn làm việc, không kìm được mà nhiều lần ngó qua phòng anh.

Vào giờ được 2 tiếng rồi, anh vẫn chưa tới.

Chua xót đang dâng lên trong lòng cô, có lẽ giờ này anh đang ngồi ở cái hồ đó, nơi mà người anh yêu nhất bỏ mạng

Tan làm, cô cầm túi xách đứng dậy , ra về.

Đi khỏi cơ quan, ngang qua một quán bar, không hiểu thế nào mà cô lại bước vào đó.

Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc lọt tai tai khiến cô nhíu mày rồi bỗng nhiên trừng mắt ra.

Anh.. cũng đang ở đây?

Nhìn hình ảnh này, trong lòng cô không khỏi đau đớn.

Anh đang nằm ra bàn, bên cạnh còn có mười mấy vỏ bia rỗng.

Cô nhanh chân chạy tới bên anh, cố gắng đỡ anh dậy.

Dìu anh về nhà, cô đặt anh lên giường, cởi giày anh ra rồi chạy ngay vào nhà tắm, tẩm ướt khăn rồi mang ra lau người cho anh.

Đột nhiên bàn tay anh động đậy, tóm lấy cánh tay cô, lật người đè cô xuống phía dưới.

Cô hoang mang, dùng hết sức giãy dụa nhưng không sao thoát nổi.

Anh thì càng ngày càng giữ chặt hơn, hạ xuống cổ cô một dấu hôn. Tay từ từ thoát đi quần áo của hai người.

Lần này, cô cũng không phản kháng nữa, chỉ giương đôi mắt đỏ hồng lên nhìn anh.

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ