#Đoản
Anh và cô đã hẹn ước, 3 năm sau trở về, anh lập tức cưới cô. Anh trở về, vẫn lập tức cưới cô nhưng không còn vì tình yêu mà chỉ vì ông anh lấy quyền thừa kế ra ép anh. Trong đêm tân hôn, anh đã vạch rõ ranh giới giữa 2 người. Cô ngoại trừ là cháu dâu của ông thì cái gì cũng không phải.
Anh chèn ép không cho các công ty khác nhận cô. Không còn cách nào khác, cô phải đến công ty làm việc.
Anh sắp xếp cho cô và người anh yêu làm cùng một văn phòng. Mọi công việc của cô ta đều đổ lên đầu cô.
Bản thiết kế của cô bị cô ta sao chép rồi nộp trước. Anh không một lời truy xét đã quy cho cô tội ăn cắp.
Mọi tội lỗi cô ta gây ra, cô đều phải nhận. Hợp đồng cô ta đến muộn không kí được. Cô lại phải đi tiếp rượu đàm phán.
12h đêm, cô loạng choạng cầm bản hợp đồng trở về nhà. Căn biệt thự tối om, cửa nhà khóa trái. Anh không coi cô là vợ, người giúp việc không coi cô là cô chủ thì ai sẽ đợi cô trở về chứ. Cô cười khổ, lục chìa khóa nhà trong túi tự mở cửa.
Hôm sau, như thường lệ mỗi tháng 1 ngày, anh sẽ đón cô tới nhà ông ăn cơm. Nhưng hôm nay, thì không cần nữa. Cô rút điện thoại gọi cho anh.
- Chuyện gì?
- Hôm nay, anh không phải về nhà đón tôi đâu. Tôi...
Tít... tít..
Cô chưa nói xong, đầu dây bên kia đã ngắt máy.
8h tối, anh có mặt tại nhà ông.
- Phong, anh tới rồi. Cô ta tươi cười lao ra ôm lấy cánh tay anh.
- Sao cô ở đây.
- Ông chấp nhận chuyện chúng ta rồi. Vậy khi nào..
- Tới rồi đó hả?. Vào đây đi.
Nghe ông gọi, cô ta kéo anh vào bên trong, thời gian còn dài cô ta không vội.
- Cô ta đâu??
- Ai?. Hạ Hạ à. Hôm nay, ta sắp xếp cho nó đi xem mắt rồi.
- Xem mắt.
- Tổng giám đốc bên Hàn thị khi xem ảnh con bé rất thích. Ta định tác hợp chúng.
Anh im lặng, ông lặng lẽ lấy tờ giấy ly hôn đã kêu cô ký và bút ra, đặt trước mặt anh.
- Giấy ly hôn con bé cũng ký rồi. Con ký luôn đi. Sau này, con muốn yêu cưới ai, ta sẽ không phản đối.
Chết tiệt, có chồng rồi còn đi xem mắt. Cô xem anh đã chết rồi sao.
- Tài sản nó không cần chỉ xin con dùng quan hệ dàn xếp với bên chính phủ. Nó chưa từng kết hôn.
- Khốn khiếp.
Anh bóp nát tờ đơn ly hôn rồi lao thẳng ra nhà xe. Cô ta nhìn anh không hiểu chuyện gì, ông vui vẻ uống nước chè.
Anh lấy điện thoại gọi cho cô. Cô không nghe máy. Anh dựa vào định vị RPRS tìm ra vị trí của cô. Được lắm, từng cưới tôi khiến cô mất mặt vậy sao?. Tôi có toàn năng, tôi cũng không đi dàn xếp để cô được toại nguyện xóa bỏ mọi quan hệ với tôi thuận lợi lấy chồng mới.
Mặt anh hằm hằm sát khí, tiến về phía cô. Anh không nói không rằng lôi cô ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Không phải bây giờ anh nên ở cùng..
- Trong tháng này, cô phải mang thai.
- Sao?.
- Ông yêu cầu. Nếu không ông sẽ hủy quyền thừa kế của tôi.
- Chuyện này..
- Chuyện này.. chuyện kia gì.. về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
Short StoryNhững câu truyện ngắn là những tâm trạng của tôi! Buồn vui của tôi đều thể hiện trong này....