Thái tử ca ca, muội mỏi chân."
"Thái tử ca ca, huynh cõng muội đi."
"Thái tử ca ca, muội thích huynh!"
"Thái tử ca ca, muội muốn gả cho huynh!"
Đáp lại lời nàng là ánh mắt ôn nhu như nước, cưng chiều vô hạn.
Nhưng giờ... cảnh còn... người đâu??
Sự ôn nhu ấy của hắn... giờ dành cho ai?
Nàng thân là hoàng hậu... ha ha... nhưng là một hoàng hậu hữu danh vô thực.
—o0o—
Một năm trước cũng chính là thời gian nàng gả cho hắn, nàng tận tai nghe phụ thân sai thuộc hạ ám sát hắn, còn ra tay hãm hại hoàng thượng.
Nhưng nàng là một tiểu nữ tử trói gà chưa chặt thì làm được gì? Nàng không thể cứu hắn... để rồi hắn may mắn thoát nạn, nhưng bị thương rất nặng.
Lúc bấy giờ hoàng thượng băng hà. Nàng biết kẻ giết hoàng thượng là phụ thân, nhưng nàng không nói với ai. Nàng biết nàng ích kỷ, như thế là tiếp tay cho giặc nhưng nàng lại không thể trơ mắt nhìn phụ mẫu nàng lìa đầu khỏi cổ.
Sau đó, hắn thân mang thương nặng lên ngôi kế vị và nàng trở thành hoàng hậu của đất nước này.
Nhưng cũng từ đó, nàng biết... nàng mất hắn.
Đêm tân hôn, hắn để lại nàng một mình. Nàng không khóc, chỉ chờ hắn đến sáng hôm sau.
Hắn nạp phi, nàng không ngăn cản. Ngược lại còn tận tình quan tâm các nàng.
Phi tử hắn có long chủng. Nàng vui vẻ chúc mừng dù lòng rất đau.
Con trai hắn được sinh ra, nàng hạnh phúc thay hắn.
Nàng biết đó là cái giá phải trả cho sự ích kỷ của mình. Là nàng nợ hắn, hại hắn mất đi phụ thân, hại con dân đất nước mất đi một vị vua. Nàng không có tư cách đòi hỏi tình yêu ở hắn.
—o0o—
Đêm trước lễ tròn trăm ngày của hoàng tử cũng chính là đứa con của hắn.
Nàng lặng người, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm bóng dáng trong ánh đèn leo lắt. Hắn nhìn nàng? Có thật không? Hay là muốn thấy nàng đau thương thế nào?
Một năm rồi, nàng chịu đựng tủi thân, chịu cảm giác lòng quặng đau khi thấy hắn ôn nhu với người khác, chịu cảm giác tim bị bóp ngạt khi nghe tin hắn thị tẩm ai, chịu cả nỗi dằn xé đến tận tâm can.
Hắn lặng nhìn nàng, nàng biết. Nhưng nàng không dám nhìn hắn, nàng sợ... sợ không kìm lòng mà chạy ra ngoài đuổi theo bóng dáng hắn, chất vấn hắn tại sao không quan tâm nàng? Ôn nhu với nàng, sủng hạnh nàng?
Hắn đã biết... biết tất cả.
Đúng thế, không có lý do nào mà hắn lại không biết. Thậm chí ngay cả việc phong nàng làm hoàng hậu cũng nằm trong kế hoạch trả thù của hắn.
Nhưng nàng cam tâm, cam tâm bị lợi dụng. Dù chỉ làm hoàng hậu của hắn một ngày nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Nàng cứ theo dõi bóng dáng ấy cho đến khi nhìn thấy thái giám báo chuyện gì đó cho hắn. Sau đó hắn bước đi về phía thư phòng
—o0o—
Lễ một trăm ngày của tiểu hoàng tử, là ngày rất đặc biệt đối với con dân đất nước này. Nó đại biểu cho đất nước này đã có người kế vị.
Làm xong mọi nghi thức cho tiểu hoàng tử, hắn tươi cười ôm tiểu hoàng tử vào lòng, tặng nó một miếng ngọc bội.
Nàng đứng cạnh hắn, nhìn hắn mỉm cười. Nhưng đáp lại nàng là vẻ mặt hờ hững của hắn. Lòng nàng thật có chút.... chua xót.
Nàng kìm nén đau thương trong đáy mắt, đảo tầm nhìn xung quanh thì thấy một mũi tên đang nhắm về phía nàng, không.... là nhắm hắn. Nàng chẳng kịp suy nghĩ...
"A..." – cảm nhận vật sắt lạnh ấy đâm vào da thịt, cái đau thấu người khiến nàng đổ mồ hôi trán... nhưng nàng lại mỉm cười, nụ cười trong mắt người khác có lẽ thật thê lương... nàng đã cứu được hắn, hắn bình an vô sự.
Ta ngã người xuống đất, lại rơi vào một cái ôm ấm áp, cái ôm nàng đã khao khát bao nhiêu lâu, cái ôm mà nàng cứ nghĩ sẽ thuộc về nàng và chỉ mỗi mình nàng.
"Dương nhi, nàng gắng gượng chờ thái y tới. Thái y đâu, mau đến đây nhanh cho trẫm!" – nàng nghe thấy giọng gấp gáp của hắn, nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng và tình cảm của hắn.
Nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt quen thuộc mà lại có phần xa lạ của hắn, nhẹ nhàng nói
"Ca ca, cho muội gọi huynh lần cuối như thế nhé. Muội xin lỗi... là muội có lỗi với huynh..."
Mùi máu tanh trong cổ họng nàng trào ra ngoài làm nàng ho sặc sụa, mũi tên như sâu vào da thịt, đau đến ngạt thở.
"Dương nhi, Dương nhi nàng sẽ không có chuyện gì. Ta sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện gì. Dương nhi, nghe lời ta, ta sẽ đưa nàng đi ngao du khắp thiên hạ. Ta hứa là sẽ làm được"
Giọng nói của hắn ngày càng nhỏ, như thì thầm. Nàng cảm nhận cơ thể hắn đang run rẩy
"Ca ca, ca còn nhớ. Như vậy Dương nhi vui rồi. Muội... coi như trả chàng tính mạng này. Cầu chàng... bỏ qua cho phụ mẫu muội. Ân oán này muội gánh hết, được không?"
Nàng hữu khí vô lực. Thở một cách khó nhọc, nước mắt thấm đẫm vạt áo hắn.
"Chỉ cần nàng bình an. Dương nhi, mọi chuyện ta đáp ứng nàng vậy nên hãy cố gắng chịu đựng một lát, một lát nữa thôi"
Hắn ôm chặt nàng vào lòng, mặc kệ máu nàng vấy vào long bào của hắn.
"Ca ca, kiếp sau muội trả chàng... xin chàng bình an sống tốt... muội yêu... chan..."
Giọng nói nàng ngày càng nhỏ, ánh mắt mông lung, nàng không nhìn thấy rõ hắn nữa.
"KHÔNGGGGGG..."
Cơ thể nàng ngày càng nhẹ bẫng. Mọi âm thanh ngày càng xa vời. Nàng dần chìm vào bóng tối vô tận...
END
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
Short StoryNhững câu truyện ngắn là những tâm trạng của tôi! Buồn vui của tôi đều thể hiện trong này....