Bọt nước bắn lên tung tóe, bong bóng nước vỡ tan ra. Cơn mưa bất chợt này càng lúc càng nặng hạt hơn. Bầu trời vài giờ trước còn xanh trong mà bây giờ đã bị bao trùm bởi một màu xám xịt, mây đen rủ nhau ùn ùn kéo tới không ngừng. Trên đường, dòng người hối hả, tiếng động cơ xe cộ gầm rú, cố chạy thật nhanh về nhà tránh cơn mưa lớn.
– Tôi mua bó hoa đó.
Cô sững sờ vì sự xuất hiện đột ngột của người con trai trước mặt. Dường như cậu đã phải đội mưa một quãng đường không ngắn để tới đây. Mái tóc nâu ướt nhẹp, tóc mái lòa xòa xuống mặt, từng giọt nước mưa theo từng sợi tóc ướt rơi xuống vai áo sơ mi vốn đã đẫm nước.
– Xin lỗi! Cô bé này đã chọn mua trước rồi.
Bây giờ thì tới lượt cậu nhóc ngỡ ngàng, cậu đã phải đội mưa khá lâu để tới đây chỉ vì muốn mua một bó hoa tuy-lip, vậy mà kết quả lại là đang cướp đồ của người ta. Cậu quan sát cô thật kĩ, trước mặt cậu là cô gái với đôi mắt đen ngỡ ngàng đang nhìn cậu chăm chú. Cô có mái tóc dài đen mượt xõa nhẹ trên vai, cô khoác trên mình chiếc váy trắng tinh tế mà thanh thoát, chiếc ô trong đang được dùng để che mưa càng tăng vẻ thuần khiết, dịu dàng.
– Bán cho cậu ấy đi.
Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng cất lên. Cô quay người rời đi trước sự ngỡ ngàng của người bán hoa và cậu. Cậu cố gắng nhìn theo cô nhưng hoàn toàn mất dấu, cô đã hòa mình vào dòng người vội vã trước mặt, lướt nhanh như một cơn gió.
҉ ҉ ҉
Cậu thật sự không thể hiểu nổi bản thân mình dạo này bị làm sao. Từ sau cái hôm mưa đó, trong tâm trí cậu xoay tròn toàn hình ảnh của cô. Từ đôi mắt đen sâu thẳm đầy ngỡ ngàng cho tới dáng người thanh thoát cùng giọng nói nhẹ nhàng đều hiện lên vô cùng rõ nét. Cậu đã hoàn toàn bị ấn tượng và bây giờ ấn tượng về cô đã ám ảnh cậu, để cậu phải tương tư về một người con gái hoàn toàn xa lạ, không một mối liên hệ nào.
– A!
– Á! Xin lỗi!
Vì mải mê suy nghĩ mà cậu chẳng hề để ý đường đi phía trước, do đó đã vô tình va phải một cô gái. Cậu vội vàng xin lỗi, nhanh nhẹn đỡ cô đứng dậy và nhặt lại giúp cô quyển sách.
– Của cậu!
Đập vào mắt cậu là đôi mắt đó, đôi mắt đen sâu thẳm đầy ngỡ ngàng, đôi mắt đã ám ảnh tâm trí cậu suốt cả tuần qua. Sau vài giây ngỡ ngàng nhìn cậu, cô nhanh tay nhận lại quyển sách, gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn rồi lại lướt nhanh qua cậu, mau chóng rời đi. Chỉ mấy giây mà đã không còn thấy bóng dáng cô nữa, cô lại biến mất một cách nhanh chóng giống như lần trước. Trái tim cậu từ giây phút nhận ra cô đã đập lỡ không biết bao nhiêu nhịp, rồi bây giờ thì mang theo chút gì đó hụt hẫng. Nhưng có một điều làm cậu thực sự vui vẻ, đó là cậu và cô cùng trường, không sớm thì muộn cậu cũng tìm được cô.
҉ ҉ ҉
Cậu lại thêm một lần nữa thất vọng và ôm nỗi tương tư, vì dù cho có cùng trường nhưng sau ngày hôm đó cậu cũng không còn nhìn thấy cô lần nào nữa. Cô thật sự rất giống một cơn gió, chỉ là vô tình lướt ngang qua cậu rồi rời đi một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng mà không để lại dấu vết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
Short StoryNhững câu truyện ngắn là những tâm trạng của tôi! Buồn vui của tôi đều thể hiện trong này....