Thiên giới

710 25 1
                                    

Thiên giới luôn là một mị cảnh trong mắt người phàm. Phàm là phàm nhân, có mấy ai đã được chứng kiến thực hư chốn bồng lai tiên cảnh này? Người phàm chúng ta luôn ao ước được một lần được đặt chân lên cõi tiên. Lại nói không phải người phàm nào cũng như vậy. Nếu không phải ngày đó sai lầm để rồi bị ép buộc lên Thiên Cung, ta đã thật sự mong rằng mình đừng bao giờ là một trong số ngoại lệ ít ỏi đó. Từ khi gặp chàng, Thiên Cung thật sự là nơi ta chưa bao giờ muốn đặt chân đến.

"Dạo này cô nương hình như có tâm sự hay có phải trong người thấy có chỗ nào không khỏe không?" Nại Thanh nói.

Nại Thanh là tỳ nữ được Thâu Hoang cất nhắc đưa đến bên người ta, cũng là tiên tử duy nhất chịu cười với ta, nói chuyện với ta, thật sự coi ta là chủ nhân, bởi vì ta là một phàm nhân trong mắt chúng tiên giới ta ngay cả một tiểu tiên tử cũng không bằng.

Ta lắc nhẹ đầu. "Ta không sao."


Nại Thanh biết ta không muốn nói nhiều, cũng không tiện hỏi thêm gì nữa. Nàng đi đến mở cửa, gió nhẹ thổi vào kèm theo tiếng bước chân trầm ổn của ai đó. Sau đó ta nghe tiếng Nại Thanh thoáng kinh ngạc dột tới.

"Phượng Thiền cô nương, là Thâu Hoang hoàng tử tới."

Ta hơi mấp máy môi, lặp đi lặp lại cái tên Thâu Hoang ba lần. Nếu là trước đây khi nghe thấy cái tên này, ta khẳng định sẽ rất vui mừng nhưng lúc này ta chỉ bình ổn duy trì vẻ mặt không chút thay đổi, dùng một bên tay trái khó khăn kéo chăn che kín nửa thân dưới.

Bên cạnh hơi lún xuống, ta đoán Thâu Hoang đã vào tới nơi ngồi xuống bên cạnh ta, ta hơi chút ngẩng đầu nhìn chàng, không mặn không nhạt lên tiếng. "Sao chàng lại tới vào giờ này?"

Chàng lặng đi một lúc lâu, lát sau cũng không đáp lời ta chỉ lồng đậm áy náy ôm chặt ta vào lòng. "Thiền Thiền, xin lỗi nàng."

Xin lỗi ta sao?

Ta đưa hai tay muốn đẩy chàng ra nhưng lại phát hiện tay phải của mình sớm đã không còn cảm giác, không thể cử động được rồi. Ta dùng tay trái đẩy chàng ra, nhớ lại sự tuyệt tình của chàng ngày hôm đó, ta lắc nhẹ đầu.

Thâu Hoang nắm chặt tay ta, đau lòng hỏi: "Thiền Thiền, nàng sao vậy? Có phải vẫn còn sợ không?"

Ta đưa mắt nhìn thẳng vào mắt chàng, ta nhìn ra trong đó ngoài tình yêu, sự đau đớn còn có cả áy náy. Ta biết lúc đó chàng không thể làm gì khác ngoài tuyệt tình với ta nhưng trong lòng ta ở một phút giây đó cũng đã bị sự tuyệt tình của chàng làm cho thương tích đầy mình rồi.

Ta cúi đầu né tránh ánh mắt sáng như tinh tú của chàng, run rẩy cắn môi đuổi khách. "Ta thấy hơi mệt rồi. Chàng... trước... có thể ra về không?"

Trong lòng ta rất hiếu kì. Chàng là thật lòng yêu ta sao? Nếu thật lòng yêu ta vậy sao còn cưới người con gái đó?

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ