Ta bắt đầu nhìn thấy những hình ảnh không thuộc về ký ức của mình. Và trong những câu chuyện ấy Người luôn là người hy sinh tất cả bảo vệ cho ta. Nhưng rồi cũng là người làm Ta thương đau nhất khi rời xa.
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Thế giới thứ nhất, Ta là con gái của tổng bộ trưởng, Người là một thành viên nòng chuốt của tổng bộ. Nhiệm vụ của Người là bảo vệ Ta vì thế Người mang ta xuống tàu ngầm bí mật dưới đáy biển. Ta không hay biết gì vui vẻ sống qua ngày cho tới cái ngày định mệnh ấy. Khi quân địch tìm được tàu ngầm, chúng tấn công vào khoang chính.
Người nắm tay Ta chạy đến não bộ, mở cửa bảo vệ và dặn dò lính bên cạnh, "Hãy đưa cô ấy rời đi, ta sẽ chặn bọn chúng." Rồi Người đặt khẩu súng vào tay Ta, "Ngài hãy cầm lấy, sẽ cầm dùng đến nó." Sau đó đẩy ta vào phía cửa và ấn nút đóng lại. Ta chỉ có thể bất lực nhìn lưng Người đang chiến đấu dần dần biến mất sau cánh cửa.
"Không!"
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Thế giới thứ hai, Người là sát thủ, gia đình Ta bị diệt môn và Ta là người duy nhất may mắn sống sót. Người đã cứu Ta và huấn luyện Ta trở thành hỗ trợ của Người. Chúng ta ở bên nhau ngày ngày đêm đêm, Người vẫn chăm sóc Ta chu đáo như cũ, luôn để ta dựa vào cơ thể Người, dùng nó để sưởi ấm tâm của chính mình.
Người luôn đeo khăn che và chưa bao giờ cho Ta nhìn thấy mặt Người. Nhưng Ta biết trong đôi mắt ấy chính là yêu thương của Người dành cho Ta.
Ngày ấy chúng ta bị truy đuổi khi đang làm nhiệm vụ, chúng ta chạy trốn rồi ngụ trong một miếu hoang vì Người bị thương, Ta giúp Người băng bó vết thương bên hông. Ta ngồi xuống bên cạnh Người, Người ôm lấy Ta:
"Em biết không, Ta vẫn luôn đợi em."
"Em biết, em yêu Ngài."
"Ta cũng rất yêu em." Rồi Người cởi khăn che của mình ra, khoác lên người Ta, rồi nhẹ nhàng hôn Ta, "Em là nữ nhi, em cần được bảo vệ, Ta xin lỗi."
Ta chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt đầy vết chém và đôi mắt vẫn mang yêu thương lặng thầm của Người trước khi ngất đi.
[Tại sao?]
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Thế giới thứ ba, Người là đại ca hắc bang, Ta là vợ của Người. Người luôn bận rộn bang phái nhưng chưa bao giờ bỏ bê Ta. Mỗi ngày Người vẫn luôn ôm Ta chìm vào giấc ngủ và luôn thỏa mãn mọi điều Ta muốn. Người là một lãnh đạo giỏi được đàn em tôn kính, bọn họ luôn châm chọc Ta có được ông xã hoàn thiện như Người. Ta rất hạnh phúc khi ở bên Người.
Cho đến một ngày, Ta tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, cửa không hề khóa nên Ta bắt đầu đi tìm Người. Khi Ta đang đi trên hành lang vắng thì một cánh tay chắc khỏe kéo lấy Ta vào một lòng ngực ấm áp. Ta nhìn lên thì thấy Người và các anh em trong bang. Người có chút giận dữ hỏi Ta, "Em làm gì ở đây?"
"Em tỉnh lại thì đã thấy mình ở nơi này." Ta vừa trả lời thì Người giao Ta cho đàn em, an ủi Ta bằng giọng yêu thương của Người, "Em đừng sợ, anh không sao, nơi này rất nguy hiểm. Mau mang cô ấy rời khỏi đây."
Đàn em vừa đưa Ta tới xe thì Ta nghe một tiếng nổ từ phía tòa nhà ấy. Ta hốt hoảng muốn chạy lại thì đàn em nhanh chóng giữ Ta, "Chị dâu!" Ta khụy xuống, nhìn tòa nhà chìm trong biển lửa, nước mắt không ngừng tuôn rơi, tim ta vỡ òa.
[Anh đã hứa sẽ trở về với em!]
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Thế giới thứ tư, Người là một quỷ hút máu mạnh mẽ, Ta là con gái của quỷ hút máu nhưng sinh ra là một con người, các chị em của Ta đều là quỷ hút máu, Ta có thể bất tử như họ nhưng Ta không thể hút máu và Ta yếu đuối như một con người. Bọn họ sợ Thánh Giá và Nước Thánh nhưng Ta thì không, cho rằng chỉ có con người và Quỷ Vương mới không cần phải sợ các vật Thánh.
Ta và Người lại một lần nữa yêu thương nhau, Người bảo vệ Ta khỏi con người cùng đồng loại của Người. Chúng ta sống trong thời loạn lạc thì quỷ hút máu bị đe dọa bởi các vị thần vì chúng ta có Đấng Cứu Thế của quỷ. Để bảo vệ Ta, Người tình nguyện ra trận.
Giây phút bọn họ trở về, Ta biết được Người vì che chở cho Người Kia đã nhận một chém rơi xuống vực dung nham. Bọn họ nói Người sẽ không thể sống sót trở về nữa, Người lại một lần nữa bỏ Ta một mình.
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Bây giờ, Ta vẫn là một con người, vẫn luôn chờ đợi Người trở về bên Ta. Ta không muốn lại tiếp tục mất Người. Khuôn mặt Người trong ký ức của Ta vẫn thực mơ hồ, nhưng Ta biết Ta sẽ nhận ra Người khi chúng ta gặp mặt. Lần này hãy để Ta là người điên cuồng yêu thương Người hết thảy, để Ta có thể nói với Người, "Xin lỗi, đừng xa Ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
Short StoryNhững câu truyện ngắn là những tâm trạng của tôi! Buồn vui của tôi đều thể hiện trong này....