Lòng trung thành của nàng, cả đời chỉ dành cho một người, mà trái tim của nàng, kiếp này cũng chỉ nguyện trao người đó...
Nhưng mà, hết thảy những yên bình cùng tốt đẹp mà Tang Vũ nhìn thấy, đều ở một năm trước từ từ bị đánh vỡ...
Năm đó, bọn họ đi xuống phía Nam, vô tình gặp được Lý Uyển Nhi.
Người trong Dược Cốc mỗi năm đều ra ngoài cứu tế, lần ấy, Lý Uyển Nhi đang xem bệnh phát thuốc ngoài phố, vô tình bắt gặp bọn họ. Nàng vô cùng nổi bật giữa đám đông – y phục trắng tuyết, khăn mỏng che đi nửa mặt, để lộ đôi mắt sáng như minh châu, mày liễu tinh tế, thoạt nhìn hệt như tiên tử lần đầu đến với nhân gian.
Khi ấy, một người vốn không thích tham gia náo nhiệt như Lục Thần lại hòa vào đoàn người, ngay ngắn xếp hàng. Tang Vũ đứng bên cạnh hắn, trong lòng âm thầm cảm thấy rất kỳ quái.
Chờ mãi cũng tới phiên bọn họ. Lục Thần tự nhiên ngồi xuống trước mặt Lý Uyển Nhi, vươn tay cười nói, "Làm phiền cô nương."
Lý Uyển Nhi thấy người trước mặt là một nam tử tướng mạo anh tuấn, ngây người trong chốc lát, sau đó mỉm cười chạm cổ tay hắn. Giọng nói trong trẻo tựa chuông ngân, "Vị công tử này quanh năm lo nghĩ, trong người hơi nóng." Nàng quay đầu phân phó nha hoàn, "Lấy cho vị công tử này một gói Hạnh trà."
Lục Thần nhướn mày, cười đến động lòng người, "Đa tạ cô nương. Tại hạ Lục Thần, không biết cô nương xưng hô thế nào?"
"Ta họ Lý."
Cuộc đối thoại này khiến cho Tang Vũ càng thêm khó hiểu – Các chủ lại thẳng thắn nói ra tên thật của mình?
Tang Vũ nhận lấy gói thuốc mà nha hoàn đưa tới, liếc mắt quan sát Lục Thần.
Hắn tiêu sái đứng lên, "Lý cô nương, cáo từ."
Trước khi rời đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Lý Uyển Nhi đang nhìn mình. Nàng làm như không có chuyện gì, cúi đầu tiếp tục xem bệnh, nhưng gương mặt vẫn không khỏi đỏ lên.
Lục Thần khẽ cười, nói với Tang Vũ, "Giúp ta điều tra Lý cô nương kia."
"Vâng." Tang Vũ tuy rằng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trong lòng lại cảm thấy phiền muộn.
Lý Uyển Nhi, nhân xưng Dược Cốc y tiên, đứng thứ ba trong bảng mỹ nữ giang hồ.
Lục Thần sau khi nghe xong tin tức Tang Vũ mang về chỉ nở nụ cười, không nói gì hết.
Nhưng sáng hôm sau, Các chủ lại giao nàng một phong thư, bảo nàng đưa tới Dược Cốc.
Đó chính xác là một phong bái thiếp.
Dược Cốc vui vẻ nhận thiếp. Không quá ba ngày, Lục Thần tới thăm Dược Cốc.
"Vị này là?" Lý Uyển Nhi nhìn Lục Thần, lại nhìn sang Tang Vũ.
"Nàng là nha hoàn của ta." Lục Thần đáp lại, quay sang nói với Tang Vũ, "Ngươi lui xuống trước đi."
Tang Vũ nhìn hắn, nhất thời ngây ra. Trước kia, mỗi lần gặp khách, Lục Thần chưa bao giờ đẩy nàng sang chỗ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
Short StoryNhững câu truyện ngắn là những tâm trạng của tôi! Buồn vui của tôi đều thể hiện trong này....