Phụ hoàng qua đời, năm đó, hắn liền trở thành kẻ mồ côi.
Một thân một mình bị đuổi ra khỏi hoàng cung, trở thành một vị vương gia nhỏ bé.
Phụ hoàng mang cả giang sơn đặt trong tay đại huynh, còn hắn – Lý Tư, kẻ nổi tiếng thông minh nhanh nhạy từ bé lại bị đày đi biên cương dẹp loạn, không rõ sống chết mai này lưu lạc ra sao.
Rốt cục, 10 năm trở về, hắn lập đại công.
Đứng trước mặt người hắn yêu, cười rạng rỡ
"Lăng Nhu, ngày mai ta sẽ đem sính lễ đến hỏi cưới muội."
Lăng Nhu im lặng nhìn hắn lại nở nụ cười nhạt.
"Huynh về muộn rồi, ngày mai ta phải vào cung. Hoàng đế đã ban hôn...ta sắp thành phi tần của hắn, cũng chính là tẩu tẩu của huynh."
Lý Tư im lặng chết sững. Rốt cục hoàng huynh muốn gì ở hắn.
Trước đây là vương vị, bây giờ lại là người hắn thương.
Hắn nhìn theo bóng lưng Lăng Nhu, ngón tay khảm sâu vào da thịt.
Hoàng đế không buông tha hắn, lại ban hôn cho hắn với muội muội Lăng Nhu – Lăng Nhược.
Ngày Lý Tư thành hôn, cũng là ngày Lăng Nhược vào phủ.
Váy đỏ xiêm y một mảng rực rỡ, nhưng trong mắt hắn, nàng chẳng bằng một cọng tóc của Lăng Nhu.
Lý Tư là Vận Vương, người mà con gái cả kinh thành này đều mong muốn làm thiếp. Còn nàng? Được danh chính phi nhưng cả đời đều sống trong ghẻ lạnh của hắn.
Ngày cưới, trong men rượu hắn liền cho nàng một bạt tai, nói rằng nàng muốn leo lên giường hắn. Hắn nói đáng lẽ ra, người làm hôn lễ với hắn hôm nay phải là Lăng Nhu.
Hắn mắng nàng ti tiện, gian thông cùng hoàng đế cướp đi người mà hắn yêu nhất.
Buồn cười, Thục phi và Vận vương phi nhỏ bé thì bên nào hơn? Nàng cũng chẳng buồn giải thích, ôm chăn gối ra ngoài.
Người ta đâu biết, Vận vương phi đêm đầu tiên vào phủ lại phải ngủ ở phòng củi.
Nhiều ngày sau, Lăng Nhược liền biết được, Lý Tư trong cung có từng gặp mặt Lăng Nhu, trong triều đã đồn ầm lên, toàn những lời lẽ không hay.
Rốt cục, nàng đứng ra, cược cả tính mạng nói dối hoàng đế, rằng hôm đó hắn ở cùng nàng.
Cả triều đình không còn lời ra tiếng vào. Hắn trở lại là hắn, không còn mê luyến bất cứ thứ gì, kể cả Lăng Nhu.
Lãnh khốc vô tính, không để ai vào mắt.
Một ngày Lý Tư nói với Lăng Nhược trong cơn men, rằng hắn muốn lên làm hoàng đế. Nàng thoáng sững sờ.
Hắn nói hắn muốn gia đình nàng giúp đỡ, nàng phản đối kịch liệt, lại bị hắn đẩy lên giường ép buộc.
Cả đêm, hắn điên cuồng gọi tên Lăng Nhu, Lăng Nhược trong lòng như có hàng vạn mũi kim xuyên qua. Nước mắt to tròn trong suốt rơi trên nền gối đỏ như máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
Короткий рассказNhững câu truyện ngắn là những tâm trạng của tôi! Buồn vui của tôi đều thể hiện trong này....