Tạm biệt

3.7K 146 10
                                    

Đây là truyện mình up lại nha!
Bầu trời âm u mây đen trải dài báo hiệu sẽ có một trận mưa lớn.

Ting...ting...ting tiếng còi xe kêu inh ỏi bỗng ầm... máu nhuộn đỏ trên con đường dài. Một cô gái với chiếc đầm trắng đang nằm trên con đường, những giọt mưa xối xả như đang cố gắng rửa sạch máu trên người cô ấy . Môi cô ấy nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Tạm biệt anh chàng trai em đã từng thương. Kí ức bỗng ùa về...

Trời trong xanh gió hiu hiu, một cô bé khoảng 5 tuổi đang ngồi ngủ trong vườn, đằng xa xa chàng trai lặng lẽ bước tới gần nhìn kĩ thì có thể là 7 8 tuổi gì đó.

– "Tuyết nhi em đừng ngủ nữa dậy đi anh dắt e đi chơi" chàng trai mặt mũi sáng lán đang cố lay cô gái tỉnh dậy.


Coi như không phụ lòng cậu, cô gái mơ màng tỉnh dậy nhưng mặt lại không vui.

-"Doãn Thiên Phàm sao anh lại phá đi giấc ngủ ngàn vàng của em chứ ?" Nhìn cô lúc này như muốn ăn thịt anh vậy.

– " Tuyết nhi em đừng giận chỉ vì anh thấy hôm nay trời rất đẹp nên chỉ muốn dẫn em đi chơi" chàng trai cố gắng giải thích.

-"Bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi " Đông Tuyết lúc này thấy anh thật phiền phức, không hiểu sao mình lại ngu ngốc muốn làm vợ anh chứ.

Doãn Thiên Phàm lúc này thật đau đầu với cô bé này. Vốn hôm nay, anh thấy trời đẹp muốn dắt cô đi dạo nào ngờ bị cô trút giận lên mình. Sao này không biết ai dám lấy Tuyết nhi làm vợ nữa.

Vốn anh cùng cô nhà gần nhau, từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Với anh cô là đứa em gái nhỏ để anh nâng niu xem như bảo bối. Nhưng có một điều anh không ngờ hành động của anh lại dẫn tới bi kịch sao này.

15 năm sau...

Thời gian thấm thoát trôi cô gái năm nào đã 20 tuổi trở thành một thiếu nữ vạn người mê, nhưng trong lòng cô luôn có hình dáng của anh. Chàng trai năm nào cũng đã 22 tuổi là một chàng trai thành đạt muốn gương mặt có gương mặt muốn địa vị có địa vị. Nhưng điều đặt biệt là anh rất thương cô em gái thanh mai trúc mã.

Trên con đường lớn một đôi nam nữ đanh sánh vai cùng nhau vô tình trở thành tâm điểm của mọi người. Cô gái nhìn chàng trai bằng đôi mắt say mê và triều mến của thiếu nữ.

-"Phàm tụi mình đi ăn trưa nha. Em biết anh đều lén em bỏ bữa đúng không?"

Cô thương anh đã 15 năm rồi nhưng anh mãi chỉ xem cô là em gái không hơn không kém. Cô biết trong lòng anh đều chỉ có hình bóng của cô gái kia, cô ấy học chung ĐH với anh, hai người ở cạnh nhau rất hạnh phúc dường như trong mắt họ chỉ có nhau và nhường như anh dần quên mất còn có sự hiện diện của cô bên cạnh anh.

Nhưng điều anh không ngờ nhất là cô đã dùng mọi thủ đoạn để ép cô ấy đi, cô muốn anh chỉ thương một mình cô và luôn nhìn về phía cô. Và đương nhiên anh không hề hay biết điều gì cả. Anh luôn tưởng rằng cô ấy phản bội anh. Thiên Phàm em xin lỗi...

-"Anh vẫn ăn đúng bữa nha" Doãn Thiên Phàm thấy cô mãi suy nghĩ không trả lời anh "Tuyết Nhi em làm sao vậy không khỏe hả?". Lúc này Đông Tuyết vừa giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình.

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ