Một tháng sau đó, Tang Vũ trở lại làm một Tang hộ pháp đúng mực như trước. Chỉ là mỗi khi Lục Thần không chú ý, nàng sẽ len lén ngắm nhìn hắn, không có mục đích gì, chỉ là cứ nhìn hắn như vậy. Sau đó, trước khi hắn xoay người, nàng nhất định sẽ cung kính cúi đầu, giấu đi ánh mắt của mình.
Cùng vào cùng ra như cũ, trầm mặc ít nói như cũ, nhưng Lục Thần rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của nàng.
Cứ cách vài ngày, hành trình của Lý Uyển Nhi sẽ có người hồi báo, nàng cũng rất tận chức tận trách mà nói lại cho hắn, không thêm không bớt một lời.
Trước đây, mỗi lần nhắc tới Lý Uyển Nhi, hắn còn có thể nhìn ra nàng giả vờ bình tĩnh, nhưng hiện tại, biểu tình của nàng như đã chìm xuống đáy nước, chìm sâu tới nỗi hắn không thể phân biệt vui buồn.
Lục Thần không hề phát hiện tâm tư của mình thực chất cũng đã thay đổi, hắn mỉm cười – làm tốt bổn phận của mình, đây mới là hộ pháp tốt nhất của hắn.
Xe ngựa đón Lý Uyển Nhi rốt cục vào tới thành. Khi Tang hộ pháp lần nữa hồi báo tin tức với mình, trong đầu Lục Thần đột nhiên hiện ra một ý tưởng kỳ quái – Nếu hắn để Lý Uyển Nhi vào ở Hương Các, Tang hộ pháp sẽ phản ứng thế nào?
Nghĩ vậy, hắn liền nói lên cái quyết định ngẫu hứng kia. Không ngoài ý muốn, nàng lập tức lộ vẻ khiếp sợ, sau đó lại giả vờ trấn tĩnh.
Câu hỏi kế tiếp của nàng lại khiến hắn cảm thấy vui vẻ không rõ nguyên do.
"Các chủ... thật sự muốn lấy Lý Uyển Nhi?"
Lục Thần có chút kiêu ngạo – Quả nhiên, nhắc tới Hương Các, nàng liền nghĩ tới chuyện này. Trêu chọc nàng một chút cũng không có gì không tốt, dù sao hắn cũng sẽ không lấy Lý Uyển Nhi kia. Dựa vào một chút hữu dụng của nàng ấy, tạm thời để nàng ở Hương Các vài ngày cũng chẳng sao.
Lục Thần nghĩ thế, nhưng lời đến miệng lại là câu nói quen thuộc kia, "Tang hộ pháp, đây không phải là chuyện mà ngươi nên hỏi. Ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được. Đi xuống đi."
Khi nói những lời này, chính hắn cũng không pháp hiện bản thân tâm tình bất định, vô thức lên giọng.
Tang Vũ không nói gì nữa, yên lặng rời đi.
Nhìn theo bóng lưng có chút cứng ngắc của nàng, cảm giác vui vẻ vừa mới dấy lên trong lòng hắn chợt tan thành mây khói.
Thật khó hiểu! – Đây chính là lời nhận xét của Lục Thần về tâm tình của mình lúc này...
...
Ngày hôm sau...
"Các chủ, Lý cô nương tới." Tùng Thanh gõ cửa, nói.
"Chờ một chút." Đây là lời đáp của Lục Thần.
Bên ngoài cửa phòng, Lý Uyển Nhi sau khi nghe xong câu này, gương mặt hơi đỏ lên – theo Tùng Thanh tới phòng ngủ của Lục Thần, có phải nàng quấy rầy hắn nghỉ ngơi rồi không?
Một lát sau, Lục Thần đẩy cửa bước ra, mỉm cười nhìn Lý Uyển Nhi, "Đoạn đường này Lý cô nương mệt nhọc rồi." Giọng nói của hắn ôn nhu tiếng tình nhân thầm thì bên tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
Short StoryNhững câu truyện ngắn là những tâm trạng của tôi! Buồn vui của tôi đều thể hiện trong này....