-" Tiện nhân , cô hại An Hi sẩy thai , tôi liền khiến cô , vĩnh viễn không thể mang thai ."
Dứt lời , anh ngay lập tức gạt tay cô ra , một đường đem cô , đẩy xuống cầu thang ...
Mà cô , sớm đã biết , ngày này rồi cũng sẽ tới , chỉ mong Cố Thần , hắn , sẽ giúp cô bảo toàn mạnh sống của đứa trẻ .
5 năm sau ...
-" Chú Cố Thần , chú đang nghĩ gì vậy ?"
Thanh âm non nớt , bất ngờ truyền vào tai Cố Thần , hắn xoay đầu , nhìn đến nộn nộn da thịt tiểu nam hài cùng với nữ nhân kia , giống nhau như hai giọt nước liền không nhịn được , vươn tay xoa nhẹ má y .
-" Không có gì , chú chỉ là đang nghĩ đến một vài chuyện ở quá khứ thôi . "
Tiểu nam hài nghe vậy , đầu nhỏ khẽ nghiêng " à " lên một tiếng , sau cùng bé nhoài người xà vào lòng Cố Thần , đầu nhỏ không ngừng dụi tới dụi lui , chọc cho Cố Thần " ha ha " cười thanh tiếng .
Nghe đến tiếng cười trầm thấp của nam nhân , tiểu nam hài lúc này , mới ở trong lòng nhẹ nhàng thở phào một hơi nhẹ nhỏm .
Bé biết , chú Cố Thần của bé thường hay lơ đãng như vậy là vì cái gì ? Nhưng bé ngoại trừ có thể giúp chú ấy tươi cười thì mọi chuyện còn lại , bé cũng đành bó tay .
Đang miên man suy nghĩ , bé bất ngờ bị Cố Thần thẳng người bế lên , một đường thẳng tắp đi vào trong nhà .
Vào đến bên trong nhà , Cố Thần vừa cúi người , đặt bé đứng vững ở trên sàn , điện thoại liền đúng lúc reo lên .
Hắn ở một bên bảo bé mau mau đi tắm , một bên lấy ra điện thoại , ấn nút nghe .
Hoằng Trí gọi mãi mà vẫn chẳng thấy ai bắt máy , trong lòng liền đã nóng như lửa đốt .
Đang lúc hắn định tắt máy , thì điện thoại lại bất ngờ " tít" một tiếng , thông báo đã kết nối .
Chỉ đợi có như vậy , Hoằng Trí ngay lập tức mở miệng mừng rỡ nói với Cố Thần :
-" Chủ tịch , tôi ... tôi rốt cuộc cũng đã tìm được phu nhân rồi ." giọng nói bởi vì quá vui mừng mà có chút run rẩy .
Cố Thần ở bên đây , vừa nghe thấy đã tìm được cô , nháy mắt thân thể liền trở nên cứng đờ .
5 năm ...
5 năm trước đây , kể từ ngày , hắn lạc mất cô ở trong bệnh viện ...
Thì dù , hắn cố gắng cho người mở rộng phạm vi tìm kiếm ra bao nhiêu lần , kết quả cuối cùng thu được vẫn chỉ là con số không ...
Dù vậy , hắn vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc , bởi vì hắn tin , ở một nơi nào đó , cô vẫn luôn , vẫn luôn , chờ hắn đến tìm cô ...
Quả nhiên , hắn đã đúng !
Cố Thần vui mừng , khóe mắt ẩn ẩn lộ ra hơi nước , hắn nhắm mắt , hít một hơi thật sâu , điều chỉnh sao cho giọng mình trông thật bình tĩnh .
-" Cô ấy , hiện giờ đang ở đâu ?"
Hoằng Trí nghĩ nghĩ một lát , liền quyết định bỏ qua lời hứa trước đó đã hứa với Lăng Trì Vũ , một đường nói ra hết .
-" Cái này , thuộc hạ cũng không rõ . Thuộc hạ chỉ biết phu nhân , 2 ngày nữa , ở chuyến bay số 4 , sẽ từ Anh quốc trở về thôi ."
Cố Thần nghe đến , 2 ngày nữa , liền có thể gặp cô , liền lập tức tắt máy , đi lên phòng Cố Mặc .
Hắn nghĩ , đã đến lúc cho Cố Mặc , biết đến sự tồn tại của cô rồi .
___
Cố Mặc đang tắm , lại bởi vìcửa phòng bất ngờ " xoạt " một tiếng kéo ra , làm cho giật mình .
Bé xoay đầu , nhìn đến Cố Thần đang đứng tựa lưng vào cửa phòng , nghi hoặc hỏi :
-" Chú Cố Thần , sao vậy ạ?"
Cố Thần lắc đầu :
-" Không sao cả , chỉ là muốn lên xem cháu tắm có sạch hay không thôi ."
Bé nghe Cố Thần nói , mà mém xíu sặc cả nước miếng .
Làm ơn đi , bé dầu gì cũng đã 5 tuổi rồi chứ có còn nhỏ nhắn gì dấu mà bảo bé tắm bẩn cơ chứ ?
Cố Thần nhìn mặt bé , bởi vì tức giận mà đỏ ửng hết cả lên , liền không nhịn được , khúc khích cười thành tiếng .
Bé nghe thấy Cố Thần cười , ngay lập tức , bao nhiêu tức giận nãy giờ , liền hòa theo mây gió , tản đi hết .
Cố Thần biết mình đùa hơi quá trớn , liền" khụ " một tiếng , thôi không cười nữa .
Anh nhẫm tính , ước lượng thời gian , xem ra nãy giờ , Cố Mặc tắm cũng gần được 20 phút hơn rồi .
-" Cháu mau tắm lần cuối rồi đi lên , không là cảm lạnh đó ."
Cố Thần vừa nói , vừa xoay người , cầm lấy khăn tắm , đưa cho Cố Mặc .
Cố Mặc nhận lấy khăn tắm , vâng một tiếng đáp lại , xoay người , kì cọ thêm vài ba cái , liền đứng dậy , xả nước mới , tắm rửa lại toàn thân . Sau cùng mới cầm lấy khăn tắm , chà lau thân thể .
Cố Thần đứng ở một bên , chờ Cố Mặc lau xong , liền đi đến , giúp bé , mặc vào quần áo .
Mặc xong quần áo , Cố Thần cúi người , bế bổng Cố Mặc lên , đem bé đi ra ngoài , đặt ở trên sofa , còn mình thì ngồi xuống ở sofa đối diện .
Tiếp đó , bên trong phòng liền là một mảnh im lặng .
Cố Mặc bị Cố Thần nhìn chằm chằm từ nãy tới giờ , liền không nhịn được nghi hoặc hỏi :
-" Sao nữa vậy chú ?"
Cố Thần nhìn Cố Mặc , thở dài một hơi :
-" Tiểu Mặc , chú ..." lời nói ra được đến đây , liền nhanh chóng im bặt .
Cố Thần cúi đầu , rối rắm suy nghĩ .
Hắn thực không biết , rốt cuộc bản thân mình , là nên bắt đầu từ đâu ?
-" Chú làm sao ?" Cố Mặc dần dần mất đi kiên nhẫn .
Lại tiếp tục thở dài một hơi , Cố Thần ngẩng đầu , nhìn Cố Mặc , đi đến vỗ vai bé :
-" Cháu nhất định phải bình tĩnh ."
Dứt lời , Cố Thần liền đưa cho Cố Mặc điện thoại của mình .
Cố Mặc nhìn vào điện thoại , là một đoạn video dài gần 1 tiếng đồng hồ .
Bé đang định đưa tay , ấn nút phát thì lại bị Cố Thần ngăn lại :
-" Đợi chú đi ra , rồi cháu hẵng coi ."
Cố Mặc gật đầu , nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Thần dần dần khuất sau cửa phòng , liền nhanh chóng đưa tay , bật lên đoạn video .
_ còn tiếp _
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
Cerita PendekNhững câu truyện ngắn là những tâm trạng của tôi! Buồn vui của tôi đều thể hiện trong này....