Hắn là chiến thần Mục quốc, Mục vương. Trong tay hắn nắm mọi binh quyền, người người nể trọng. Hăn dưới một người, trên vạn người. Đến cả hoàng thượng còn phải nể hắn 7 phần. Tất cả các tiểu thư khuê các đều muốn được làm người của hắn, làm thiếp cũng được mặc dù hắn nổi tiếng không gần sắc nữ.
Không ngờ, hắn lại độc sủng mình nàng, coi nàng như bảo bối mà giữ gìn. Từ khi gặp nàng, hắn đã quyết cả đời chỉ có nàng là vương phi. Mà vương phi của hắn chẳng biết nghe lời gì cả.- Vương gia, vương phi phá thư phòng của ngài.
- Cử thêm mấy tên đến giúp nàng đi.
😓😓😓- vương gia ah? Lãnh huyết vô tình đi đâu hết rồi???
- Vương gia, vương phi phá phá giáp, ném kiếm của ngài xuống giếng hết rồi.
- Lấy thêm kiếm cho nàng ném. Hết thù mua. Bao giời nàng ném đẫty thì thôi.
...
- Vương gia, vương phi đánh hoàng hậu.
- Lấy roi cho nàng đánh. Đừng để nàng đau tay.
...( Vương gia ah, đây là hoàng hậu đấy, hoàng hậu đấy, ngài có hiểu không hả?)
- Vương gia, vương phi muốn tìm nam sủng. Nhờ n......
Chưa kịp thông bào hết câu đã không thấy mặt vị vương gia nào đó đâu rồi.
....
Ai cho nàng tìm nam sủng hả? Ta nuông chiều nàng quá rồi đúng không? Hả?
( cảnh người lớn, không nên xem) ( Cút. Ngươi không biết phi lễ chớ nhìn sao??- lời của vị vương gi nào đó.)
- Nương tử, ta sai rồi cho ta vào phòng đi mà. Ngoài này lạnh quá.
- Ngươi nghĩ ta sẽcho ngươi vào phòng để ngươi hành hạn ta tiếp sao? Cuốn xéo đi.
- Nương tử ah! Vi phu biết lỗi rồi mà.
- Biến
.... Bọn gia nô chỉ biết😓😓😓. Vương gia cao cao tại thượng của bọn họ biến mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
Short StoryNhững câu truyện ngắn là những tâm trạng của tôi! Buồn vui của tôi đều thể hiện trong này....