Suga mở mắt,nhìn quanh căn phòng nhỏ quen thuộc. Anh quản lí đang cố gọi mọi người dậy bằng cách đi xung quanh và kéo họ ra khỏi chăn.Hắn không thực sự nhận ra khung cảnh trước mắt nhưng mọi thứ quá quen thuộc, quá thực để là một giấc mơ. Giống như những ngày tháng họ mới đầu bước vào nền công nghiệp được gọi với cái tên K-pop và từ biểu cảm bối rối trên khuôn mặt các thành viên, Suga biết mình không phải người duy nhất nghĩ như vậy.
Mắt hắn đảo quanh căn phòng chật chội. Hắn thấy cơ thể gầy gò, nhỏ bé của Jungkook và khuôn mặt trông trẻ hơn rất nhiều của các thành viên. Họ đang chen chúc nằm dưới sàn nhà, những cái chăn bị đá lung tung. Suga nhắm mắt lại, rồi sau đó lại mở ra.
Khuôn mặt của các thành viên thật lạ lẫm. Quá trẻ và quá giống khoảng thời gian vẫn chưa được debut, khi mà họ thậm chí không có đủ quần áo để mặc, không có đủ tiền cho một buổi chụp hình. Mọi thứ thật khác và dường như họ đã thiếu mất điều gì đó.
Suga nghe thấy một tông giọng thật cao, rõ ràng cho thấy chủ nhân nó vẫn chưa hề bước qua giai đoạn dậy thì. Suga bối rối quay lại. Đó là Jungkook với không xương quai hàm sắc sảo, không tóc nâu hay thậm chí là bờ vai rộng, trông thằng bé giống như một Jeon Jungkook từng khóc vì nhớ nhà và ngã khuỵu trước áp lực. Điều này khiến cho mọi thứ trong đầu Suga càng thêm rối rắm.
"Jin hyung đâu rồi?" Cậu maknae lên tiếng. "Tại sao chúng ta lại ở đây?"
Có cái gì đó chìm xuống trong suy nghĩ của tất cả. Suga tìm kiếm xung quanh, không hề thấy bóng dáng của người anh cả. Hắn quay qua đếm số gối, tổng cộng chỉ có 6 cái. Sự tuyệt vọng bắt đầu dâng lên, hắn đếm sang số ghế vắt đầy quần áo. Hắn tìm kiếm những con Mario bằng bông và tấm áp phích xấu xí mà Jin hay để trên giá.
Nhưng, chẳng có gì ở đó hết.
Quản lý của họ cau mày: " Jin hyung ? Jin hyung nào cơ ? Và ý của mấy đứa là gì chứ ? Chúng ta vẫn luôn ngủ ở đây mà. Anh biết mấy đứa không hề thích nó nhưng ngân sách của công ty bây giờ rất hạn hẹp." Sejin thở dài.
"Anh xin lỗi, rất xin lỗi. Nhưng mấy đứa đang làm việc vô cùng chăm chỉ vậy nên ta vẫn còn hy vọng mà, đúng chứ ? Mong rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn."Giọng Rap Monster trở nên vô cùng hoảng loạn. "Jin hyung ? Anh thực sự không biết Jin hyung ?"
Sejin nhìn Nam Joon, trả lời với giọng điệu của người cha. "Không. Anh phải biết à ?"
Suga nghe thấy giọng mình phá tan im lặng. "Đúng vậy đấy. Hyung ! Anh không biết Kim Seokjin...hyung ư?"
Một tia sáng tỏ hiện lên trong mắt Sejin khiến cho Yoongi gần như ngất đi trong nhẹ nhõm. Nhưng rồi nó đã nhanh chóng biến mất khi hắn nghe thấy câu trả lời.
"Kim Seokjin? Em đang nói đến EXO Kim Seokjin phải không?"
"EXO ?!!" Jimin lên tiếng lần đầu trong ngày, từ ngữ tuôn ra thật khẽ khàng giống như chủ nhân của nó không hề muốn nó xuất hiện.
Quản lý của họ cười đầy lúng túng, mắt chuyển động giữa các khuôn mặt đang tràn đầy ngạc nhiên. "Được rồi. May cho mấy đứa là anh không dễ bị mắc lừa nhé, và hôm nay cũng không có nhiều lịch trình. Nếu không chắc Bang PD sẽ lải nhải suốt cho coi..."
Sejin lướt nhìn những cậu nhóc đang vô cùng hoang mang. "Chấn chỉnh lại bản thân đi nào." Anh nói trước khi rời đi.
Cánh cửa đóng lại.
"Làm thế nào mà anh ấy không biết Jin hyung chứ ?"
"Jin đâu rồi ? Chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Hyung, bình tĩnh nào!"
"Từ từ đã!" Hoseok bình tĩnh nói. "Chúng ta cần bình tĩnh lại. Hãy xem những điều căn bản đã. Hôm nay là ngày bao nhiêu ?".
Suga nhìn xuống dưới để tìm kiếm chiếc điện thoại. Trong tình huống này đây, hắn chỉ còn biết dựa vào Hoseok để giữ bình tĩnh.
(Suga chớp mắt buồn bã trước cảnh Jungkook cuộn mình trong góc phòng, nhìn mọi người với đôi mắt rưng rưng. Hắn nhìn thấy cái cau mày của Namjoon, tay che mặt, trách nhiệm của một leader vẫn đang đè nặng lên vai. Jimin và V ôm lấy nhau, hằm răng cắn chặt lấy môi để ngăn lại một điều gì đó. Suga đã không thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra. Ước gì hắn đã có thể.)
J-hope tìm thấy điện thoại của mình dưới gối. Một chiếc SamSung. J-hope chỉ có mỗi chiếc điện thoại SamSung này trong khoảng thời gian đầu, khi đó họ không có đủ tiền cho những thứ đắt đỏ.
Im lặng. Các thành viên nhìn cậu, với sự thận trọng.
Thật chậm rãi, J-hope bật điện thoại lên. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt cậu, giờ phút này đã bị bao phủ bởi nét hoảng loạn.
Cậu xoay điện thoại ra và Yoongi nghiêng người về phía trước, liên tục chớp mắt để có thể quen với thứ ánh sáng chói trong căn phòng tối tăm này.
13 tháng 1 năm 2013.
Năm tháng trước khi họ debut.
BẠN ĐANG ĐỌC
Monachopsis (Writtenby@noctemlux)
FanfictionMonachopsis: cảm giác tinh tế nhưng dai dẳng, cái cảm giác lạc lõng, xạ lạ ấy. Bangtan chỉ còn biết nguyền rủa kẻ khốn nạn nào đã chuyển họ đến với cái thế giới này, nơi Jin chẳng còn là một phần của họ nữa. Thay vào đó, anh trở thành EXO Jin, một...