Seokjin thích họ. Vô cùng thích.
Họ rất tốt bụng và anh bắt đầu hiểu lí do tại sao những người trên Naver luôn dành những lời ngợi ca về nhân cách của họ như vậy. Mặc dù nó có hơi kì lạ khi mà thỉnh thoảng 6 người họ lại bước vào trạng thái im lặng tập thể, họ vẫn là những người tuyệt vời và là những mảnh ghép tốt đẹp nhất mà Jin có thể tưởng tượng ra (có khi còn hơn cả thể nữa).
Ở cùng với họ làm cho Jin rất thoải mái. Anh không hề cảm thấy như mình đang tiếp nhận những gì đó mới, nó gần giống như là anh vốn thuộc về nơi này vậy.
("Có lẽ đúng là như thế đấy!" - giọng nói nhỏ trong đầu anh lên tiếng. "Có lẽ đây chính là nơi cậu thuộc về."
"Đừng có ngu ngốc thế chứ." Jin đáp lại. "Bangtan chỉ là những người bạn tôi vừa mới quen thôi, và họ sẽ không bao giờ thay thế được EXO."Giọng nói trong đầu anh không còn lên tiếng nữa, nhưng câu thần chú "Không phải thế này rất tuyệt sao ?" và "Seokjin à, chẳng phải họ giống như gia đình của anh lắm sao ?" cứ lặp đi lặp lại liên tục, kể cả khi anh có cố gắng ấn chặt nó xuống dưới cổ họng. Jin không biết anh có thể cầm cự được bao lâu nữa cho đến khi những lời nói phá xích và tuôn ra khỏi bờ môi, rằng có lẽ, chỉ có lẽ mà thôi, anh thuộc về 6 người bọn họ.
Thế nhưng lí trí trong Jin luôn biết, anh không hề.)
.......................................................................
Đây không phải là tận thế. Mặc dù Suga thực sự cảm thấy như vậy khi phải trải qua một quá trình tìm hiểu Jin, khi phải học cách để đẩy cái hình ảnh mà hắn đã biết từ lâu ra thật xa. Đây là Kim Seokjin, nhưng Kim Seokjin này là một kẻ lạ mặt.
Jin đang nói về kế hoạch của SM cho anh làm diễn viên. Anh nói về việc những thành viên còn lại của EXO ủng hộ như thế nào, kể cả nhưng người đã rời đi như Kris, Luhan, Tao cũng nhắn tin gửi lời chúc mừng cho anh. Anh kể về những CF, về những người bạn của anh. Anh cứ kể và kể, còn bọn họ thì ngồi nghe.
Từng lời nói của Seokjin lấp đầy vào khoảng tĩnh lặng bao quanh họ. Jungkook cắn chặt vào môi kể cả lúc thằng bé gật đầu trước câu nói của anh, cả sáu người bọn họ đang che đi cái sự thật rằng, họ đang vô cùng đau đớn. Họ đau khi phải nghe Jin nói về cuộc đời anh đang sống, cái cuộc đời mà nghe có vẻ tốt hơn nhiều so với cái mà Bighit đã cho anh.
Suga ngày càng trở nên mệt mỏi, mệt mỏi bởi "SM thế này", "EXO thế kia", hắn mệt mỏi khi phải nghe những cái tên không phải họ thoát ra từ miệng anh. Hắn ước gì mình đã là một phần trong cái cuộc sống mà Seokjin xây dựng lên ấy.
Chắc chắn rồi, Seokjin không phải một phần của Bangtan, và cái công ty này thì đối xử với anh như rác rưởi phần lớn thời gian. Thế nhưng Suga biết anh thuộc về bọn họ, ở đây, cả bảy người đã xây dựng lên cả một sự nghiệp với không gì khác ngoài lòng chân thành, sự tin tưởng và tình yêu.
Jin đã từng là một phần trong chặng đường phát triển của họ.
(Thế nhưng liệu điều đó có còn quan trọng ? Trong thế giới này, họ đã được cho thấy quyết định không trở thành một phần của SM của Jin là một quyết định tồi tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Monachopsis (Writtenby@noctemlux)
FanfictionMonachopsis: cảm giác tinh tế nhưng dai dẳng, cái cảm giác lạc lõng, xạ lạ ấy. Bangtan chỉ còn biết nguyền rủa kẻ khốn nạn nào đã chuyển họ đến với cái thế giới này, nơi Jin chẳng còn là một phần của họ nữa. Thay vào đó, anh trở thành EXO Jin, một...