****
Suga nghĩ rằng việc đau đớn nhất không phải nhìn thấy anh, một lần nữa. Mà đơn giản là anh không nhớ họ, và có thể không bao giờ nhớ đến nữa.
****
Suga lùi lại, quay đi quá nhanh trước khi Jin kịp nhìn thấy cậu. Tay của cậu túm chặt lấy cổ áo Jungkook, đôi mắt của thằng bé mở to mắt trong nỗi thống khổ mà ẩn sâu dưới đó là quá nhiều cảm xúc mà Suga không tài nào hiểu được. Cậu kéo Jungkook đi nhưng thằng bé chẳng buồn quay đầu, cứ thế bước lùi. Phòng của bọn họ chỉ cách vài bước chân ở phía cuối hàng lang, một tờ giấy mỏng ghi "Bangtan Soyeondan" dán trước cửa.
Suga mở cửa ra, đụng phải Rap Monster, người lùi lại nhìn cậu rồi chuyển ánh mắt sang Jungkook, đôi mắt thằng bé mở to cho thấy nỗi kinh hoàng, những ngón tay liên tục run rẩy. Namjoon không lên tiếng, anh dang tay, ôm hai người thật chặt. Suga đã sụt sùi, nhưng cậu không thể khóc, không phải lúc này. Sau đó cậu cảm thấy J-hope, Jimin và cả Taehuynh cũng lại gần, trao cho các thành viên cái ôm chặt.
Họ vẫn ôm nhau, Jungkook túm chặt lấy lưng áo của Suga, cố gắng hết sức để không khóc vì cậu nhóc biết rằng không bọn họ sẽ không có khả năng chi trả cho lần trang điểm thứ hai trong ngày ra mắt. J-hope gần như sụp đổ, thằng bé la hét lên và Suga nghe thấy tiếng thở gấp không ổn định vang lên khắp phòng.
Một lúc sau, họ bỏ nhau ra và Jungkook ngưng run rẩy, nhưng chỉ một chút. Suga thấy Rap Monster siết chặt hàm dưới, J-hope nhăn mày và V không ngừng cắn môi. Jimin dựa lưng vào tường, trượt người xuống cho đến khi đầu gối chạm đất, hai bàn tay chắp lại như còn bướm dán chặt vào khuôn mặt.
Rap Monster cắn môi, lung lay dựa vào tường. J-hope bẻ tay nhiều hơn nữa, tạo ra nhưng tiếng "rắc, rắc" và Suga chỉ biết nhìn xuống đất. Tiếng nức nở vang lên. Mọi người quay đi khi Namjoon bật khóc, đôi vai run lên. Âm thanh vang vọng khắp căn phòng.
Suga nắm chặt tay, cắn chặt vào môi mình cho đến khi đầu lưỡi nếm được vị sắt.
Cậu cần phải ra khỏi đây.
*
Suga tiến về phía cửa, ra khỏi căn phòng nhỏ bé và ngột ngạt, hướng về phía phòng vệ sinh. Mọi người gọi với theo cậu, nguyền rủa trước sự hèn nhát của cậu nhưng cậu không thể nghe thấy được bất cứ thứ gì ngoài tiếng tim đập mạnh bên tai.
Suga khóa mình trong một buồng vệ sinh. Những ngón tay đưa lên cào tóc một cách lo lắng.
Cậu hướng người phía trước, tựa trán vào cửa, nhắm mắt lại, hơi thở hỗn loạn bởi thực tại đã tát cậu một thật đau đớn.
Suga đặt tay lên cánh cửa bằng nhựa thô, để cho cảm xúc chạy dọc cơ thể và trào ra khỏi mắt. Cậu để cho nước mắt lăn xuống gò má, chậm rãi rơi xuống mắt đất, cũng giống như niềm hi vọng trong tim cậu vậy.
Cậu lau mắt, không quan tâm đến việc lớp trang điểm trên mặt mình bị trôi đi, và lấy vài chiếc khăn giấy để lau đi khuôn mặt nhem nhuốc của mình. Suga chẳng có đủ dũng khí để nhìn bản thân trong gương lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Monachopsis (Writtenby@noctemlux)
FanfictionMonachopsis: cảm giác tinh tế nhưng dai dẳng, cái cảm giác lạc lõng, xạ lạ ấy. Bangtan chỉ còn biết nguyền rủa kẻ khốn nạn nào đã chuyển họ đến với cái thế giới này, nơi Jin chẳng còn là một phần của họ nữa. Thay vào đó, anh trở thành EXO Jin, một...