"Thật là kỳ lạ, khi mà gần đây,
những giấc mơ mà Jin mơ luôn đem lại cảm giác của những kí ức."*******
Cuộc vẫn vận hành, bằng cách tốt hay xấu đi chăng nữa. SM đã bắt đầu để lịch comeback vào danh sách của những việc cần chờ đợi, nhường cho hậu bối với những album repackage và tổ chức fansign. Còn bọn họ, tất cả chỉ nghỉ ngơi và chờ đợi những hướng dẫn từ công ty.
SM đưa Lay về Trung Quốc để bắt đầu sự nghiệp solo, Kai thì đến tham dự tuần lễ thời trang ở Paris, D.O có dự án phim mới còn các thành viên còn lại thì làm việc này việc kia. Bọn họ hầu hết đi về nhà của mình trong khoảng thời gian phân tán không biết bao giờ mới dừng lại này.
Nhưng riêng Seokjin, anh bận ngập đầu với vô vàn lịch trình.
Anh đã quay rất nhiều CF, nhiều đến mức mà mỗi lần anh đi dạo quanh Seoul, anh nhìn thấy hình ảnh của chính mình ở khắp mọi nơi. Điều này thật mệt mỏi, khi mà thỉnh thoảng anh mới dành được chút thời gian rảnh và bắt gặp hàng trăm bản thân đang nhìn chằm chằm mình.
Bố mẹ anh rất vui mừng trước điều này, Jin có thể cảm nhận được qua mỗi lần họ gọi điện cho anh với giọng hào hứng "Seokjin ah, bố mẹ vừa nhìn thấy con ở trên TV đó !" hay có thể là những lời quan tâm "Trông con gầy hơn trước rồi đó, con không ăn đủ bữa sao ?".
('Hyung, thôi nào, làm ơn ăn đi chứ !'
'Nhưng anh không đói', Jin thì thầm, 'Anh ổn mà.'
'Trông anh chẳng như vậy đâu hyung. Chúng ta hoàn thành xong đợt comeback rồi mà, chẳng có lí do gì mà anh phải ép bản thân nhịn ăn thế này.'
'Anh không muốn ăn, Yoongi à.' Jin thì thào, giọng nói vỡ vụn. 'Làm ơn dừng lại đi.'
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài.
'Vâng.' Yoongi nói.)
Jin tỉnh dậy với cơn đau đầu khủng khiếp, nó làm cho tầm nhìn của anh mờ đi, bàn tay run rẩy còn đôi chân thì chẳng hoạt động được đúng cách. Anh gần như không thể nào đến được phòng bếp trong tình trạng thế này, nhưng may thay, khi anh chuẩn bị ngã, hai bàn tay đã kịp nắm chặt lấy mặt bàn bếp.
Jin giữ nguyên tư thế đó cho đến khi anh chắc chắn rằng bản thân có thể đứng vững. Anh pha cho mình một cốc trà, ngồi xuống cái ghế trước cửa kính, lặng lẽ ngắm khung cảnh Seoul.
Jin mua căn nhà này bởi vì tầm nhìn của nó rất đẹp, sau đó mới đến chi tiết, cách bố trí. Đây là một căn hộ hai phòng ở một trong những khu phố tốt nhất Seoul. Anh nghĩ rằng mình sẽ tổ chức các bữa tiệc ở đây, tụ tập bạn bè bấy cứ khi nào cần, thế nhưng trên thực tế, mọi thứ lại hơi cô đơn. Anh phát hiện ra mình thích đi đến nhà người khác hơn, thay vì mời nhiều người đến và tụ tập.
Chỗ của những người khác có cảm giác "nhà" hơn chỗ của anh.
Anh thậm chí không còn nấu ăn nữa. Và thật đáng mỉa mai làm sao khi mà đó lại là điều mà SM vô cùng thích bán cho báo chí : một người đàn ông toàn diện, người mà sẽ trở thành một người chồng hoàn hảo, người mà dành thời gian để làm những bữa ăn ngon miệng và đơn giản là tận hưởng cuộc sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Monachopsis (Writtenby@noctemlux)
FanficMonachopsis: cảm giác tinh tế nhưng dai dẳng, cái cảm giác lạc lõng, xạ lạ ấy. Bangtan chỉ còn biết nguyền rủa kẻ khốn nạn nào đã chuyển họ đến với cái thế giới này, nơi Jin chẳng còn là một phần của họ nữa. Thay vào đó, anh trở thành EXO Jin, một...