Chapter 14: Vẫn còn đó vẫn ở đây

1.1K 93 8
                                    

****

Nhìn sâu vào con người Seok Jin để xem anh là ai, và cái anh muốn là gì.

****

Khi Kris rời đi, ngay sau đó là Luhan, Jin dường như gục ngã, anh chỉ muốn đổ sập lên chiếc giường và úp mặt vào chăn mà khóc. Anh đã ở cùng họ từ những ngày tháng làm tập thực sinh, đã từng trải qua biết bao chuyện vui buồn cùng họ, chứng kiến họ kiễn nhẫn bước đi trên con đường bỏ qua rào cản ngôn ngữ và nỗi nhớ nhà. Jin đã nhìn thấy họ trong lúc họ tốt nhất, và cũng chứng kiến lúc họ tệ nhất.

Nhưng giờ, ngay bây giờ, Jin nghĩ họ thật ích kỉ và quá yếu ớt. Anh nhớ khi 13 tuổi, phải hoàn thành một bài hát 1 cách trôi chảy, nhảy một điệu nhảy mà không mắc lỗi và khuôn mặt đỏ bừng bừng tự hào khi các thực tập sinh khác đã bắt đầu luyện tập trôi chảy hơn, nhận được lời khen ngợi từ huấn luyện viên.

Jin nhớ năm 15 tuổi và luôn cảm thấy bất an bởi liệu anh có thực sự được debut. Liệu anh sẽ được debut chứ ? Liệu anh có đuổi kịp được tài năng mà những người khác có không ? Cảm xúc thế nào khi không còn là người nhảy phụ hay góp giọng cho những tiền bối cùng nhà mà thay vào đó là được đứng trên một sân khấu thuộc về mình ? Jin nhớ rõ ràng lúc ấy phòng tập chính là ngôi nhà thứ 2 của mình và anh thường ngủ qua đêm ở đó, kể cả khi mà bảo vệ cố gắng đuổi anh ra. Anh đã tuyệt vọng, ở nhiều mức độ khác nhau.

Jin nhớ vào năm 17 tuổi anh ngồi suy nghĩ về 5 năm làm thực tập sinh và tự hỏi liệu việc này có bao giờ kết thúc không, việc giảm cân, việc luyện tập, và việc cạnh tranh khốc liệt giữa các thực tập sinh.

Jin nhớ những người ngoại quốc đến làm thực tập sinh trong suốt khoảng thời gian anh ở đây, họ rời đi sau một thời gian dài thực tập mà không được debut. Anh nghĩ về không khí, sự phản bội và thái độ khi họ nhận ra thế giới này luôn chỉ biết sống cho mỗi nó, và khi họ biết rằng không một tình bạn, tình yêu hay mối quan hệ nào thỏa mãn được mục đích họ đến đây.

Qua những năm ấy, anh vẫn nhớ cảm giác chạy dọc qua thân thể khi quản lí thông báo rằng những ai sẽ được debut. Cảm giác giống như những năm tháng đau đớn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, ánh đèn sân khấu đang tiến lại gần.

(Sau đó họ debut và cái đau đớn từng ám ảnh Jin lại quay trở lại. Việc debut không giống và sẽ chẳng bao giờ giống với những gì họ từng mơ tới.)

Jin đã tức giận, mệt mỏi và kinh sợ cái khoảng thời gian 8 năm làm thực tập sinh. Và anh nghĩ, đúng, đúng là họ rất yếu ớt, họ đã lấy đi cơ hội của những thực tập sinh làm việc chăm chỉ, họ đã lấp đầy đội hình ra mắt và việc phải chứng kiến họ cho đi cơ hội ấy một cách nhanh chóng làm Jin chỉ muốn hét vào mặt họ.

"Sao mấy người có thể..." Anh sẽ hỏi như vậy. "Sao mấy người có thể vứt đi thứ mà bao người mơ ước được chạm tới ?"

Họ được chọn lọc từ một số lượng thực tập sinh khổng lồ để debut. Một vài người đã đấu tranh quá nhiều cho cái vị trí mà chẳng được đưa ra. Hai người bọn họ đã được đưa cho một chỗ ngồi trên ngai vàng và chứng kiến họ ném nó đi như vậy thật đáng xấu hổ, Jin chợt nghĩ, khi mà Suho, Kai và bao người khác đã phải thực tập nhiều năm cho cơ hội như thế này. Thật là thảm hại, anh nghĩ, họ đã bỏ đi như thế, giống như vị trí của họ chẳng còn chút giá trị nào cả.

Monachopsis (Writtenby@noctemlux)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ