****
Và Suga, cậu không thể tưởng tượng được rằng Jin là loại người ấy.
Không, anh không thể là loại người ấy được.
****
Suga nghĩ thời kì quảng bá I Need U là thời kì đáng nhớ nhất của bọn họ. Mặc dù họ thắng giải Daesangs trong Wings, được mời đến lễ trao giải BBMA trong Spring Day, I Need U vẫn là nơi mà mọi thứ bắt đầu.
Vậy nên khi cậu đứng trên sân khấu cùng với sáu thành viên còn lại, cậu đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. MC hét lên tên của họ khi mà số vote của họ cao hơn những gì tất cả bọn họ có thể mong đợi, và họ đã khóc sau sân khấu bởi vì cuối cùng họ cũng thắng.
Để quên đi kí ức này, thật sự nó rất đau. Bởi vì đây là con đường mà họ cứ thế tiếp tục đi lên, giải thưởng nối tiếp giải thưởng, sự nhận biết của cộng đồng quốc tế và có quá nhiều fan mà Suga chẳng bao giờ có thể mơ tới, kể cả trong mộng tưởng lớn nhất của mình. Nhưng phải qua những điều này một lần nữa, niềm vui sướng và hạnh phúc mà không có Jin, thật đau đớn làm sao.
Sau sân khấu, các thành viên bắt đầu rơi nước mắt. Jimin khóc nhiều nhất khi mà mắt thằng bé đã đỏ hoe còn mái tóc thì bù xù. Trước đó, thằng bé đã khóc vì cuối cùng họ đã thắng. Còn bây giờ, Suga nghĩ, có lẽ Jimin khóc bởi khoảnh khắc này rất quý giá và quan trong với họ, với cả bảy người bọn họ, nhưng bây giờ chỉ tồn tại sáu.
Suga nhớ Jin, nhưng cậu đang tính toán.
Thời gian trôi nhanh hơn cậu nghĩ, khi mà họ đã trải qua hết thời kì này đến thời kì khác. Mỗi khi họ làm việc cho một bài hát mới, Suga và Rap Monster đều phải dừng lại một lúc, bởi chất giọng mềm mại, nhẹ nhàng được mong đợi lại chẳng hề xuất hiện. Nó chẳng phải của Jimin, V hay Jungkook. Và điều đó làm cho bài hát cảm giác không đúng.
Sau sân khấu, Suga gửi cho Jin một tin nhắn nhanh khi mà cậu đính kèm tấm selfie của cậu cùng chiếc cúp. Cậu mỉm cười khi tin nhắn được gửi đi. Họ đã trở nên gần gũi hơn khi mà nửa số thành viên đã rời đi để bắt đầu sự nghiệp của mình. Jin nhắn tin lại cho cậu vào nửa đêm, và Suga đã thức đến 4h sáng để nhắn tin với anh.
Jin khác khi ở thế giới này. Không nhiều, nhưng đủ để chú ý tới. Luôn có sự khác biệt khi mà anh ở thế giới này đã trở thành idol khi còn trẻ, còn người ở thế giới kia phải tận khi anh đã trưởng thành, anh mới có thể trải qua cuộc sống của một idol thật sự. Ở thế giới này, Jin hoàn hảo hơn. Anh đã được đào tạo rất tốt, là vua trên các chương trình tạp kĩ, là người khấu động không khí khi mà luôn buông thả cùng với những người 92 line còn lại.
(J-hope đã từng bật một video dance practice của EXO, xem một cách kĩ càng mỗi khi Jin di chuyển ra phía trung tâm. Suga đã hỏi kĩ năng nhảy của anh như thế nào và J-hope chỉ thở dài, ngồi bệt xuống sàn tập nhảy bằng gỗ.
"Hoàn hảo." J-hope nói một cách cay đắng. "Hoàn hảo đến nỗi có thể so sánh với Kai-ssi hay Lay-ssi."
Suga gật đầu nhẹ. "Như kì vọng của SM.")
BẠN ĐANG ĐỌC
Monachopsis (Writtenby@noctemlux)
FanfictionMonachopsis: cảm giác tinh tế nhưng dai dẳng, cái cảm giác lạc lõng, xạ lạ ấy. Bangtan chỉ còn biết nguyền rủa kẻ khốn nạn nào đã chuyển họ đến với cái thế giới này, nơi Jin chẳng còn là một phần của họ nữa. Thay vào đó, anh trở thành EXO Jin, một...