Tối hôm đó, Jin đã gõ cửa và phi như bay vào phòng lấy chiếc áo khoác của mình, lờ đi những ánh mắt gắn chặt lên người mình mang sự nghi hoặc : Liệu anh ấy nghe được ?
Anh đã không hề dừng lại ngay cả khi Jungkook đưa tay ra để ngăn anh lại. Và Jin nghĩ rằng mình sẽ phải chật vật lắm mới tránh thoát được bàn tay ấy nếu Suga không tiến đến và kéo cậu út sang một bên. Suga đã nhìn chằm anh từ lúc đó, với đôi mắt đầy tình toán nhưng dịu dàng (và cả âu yếm - Jin dám nói là vậy).
Jin lập tức nhìn sang chỗ khác và một chút thất vọng lướt qua không khí vốn đang căng thẳng quấn quanh lấy anh, làm cho anh nghẹt thở. Có gì đó vang lên bên tai anh, giọng nói của họ nghẹn lại khi anh buông ra lời tạm biệt. Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực, cố gắng thoát ra cái lồng bằng xương bao quanh nó. Thế nhưng Jin không hề dừng bước để thắc mắc tại sao nó lại như vậy.
Anh dừng lại chỗ ngoặt của hành lang và thở dốc.
Quãng đường trở lại kí túc xá vô cùng yên lặng. Jin nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những luồng sáng lướt qua cửa kính đến từ những cột đèn đường, những chiếc xe và những con phố. Anh không thể nào ngừng suy nghĩ về cuộc cãi vã trước đó.
Nhưng có lẽ anh đã nghe nhầm. Và có thể 'ngày xưa tốt đẹp' và với 'chúng ta', chúng mang một nghĩa khác, một ý nghĩa mà không quá phổ biến và cái hàm ý bên trong nó để lại một sự hiện diện ngứa ngáy trong tâm trí của Jin.
Anh không quá để ý nó, kể cả khi nó vẫn lấp ló xuất hiện khi anh để những giai điệu nhẹ nhàng đến từ radio phân tán sự chú ý của mình khỏi màn hình dần đen lại của chiếc điện thoại, bỗng sáng rực lên bởi tin nhắn mới đến.
Jin cực kì phấn khích với công tác chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới và hoạt động solo. Anh không có thời gian để suy nghĩ về những câu nói vô nghĩa tự dưng xuất hiện từ những người mà anh cảm giác mình đã quen họ được rất nhiều năm rồi. Sự hiện diện của được dựng lên, từ chối rời xa anh.
Jin hay nói chuyện với D.O, hỏi xin cậu những lời khuyên cho bộ phim sắp tới của mình bởi D.O giống như một thiên tài trong việc diễn xuất vậy. Rồi bỗng nhiên, anh chợt nhớ đến nụ cười ngọt ngào của Suga, nhìn thấy đôi mắt của Suga qua đôi mắt sáng rỡ của D.O - anh không thể nào bỏ hắn ra khỏi đầu mình.
Anh không thể nào bỏ tất cả bọn họ ra khỏi đầu mình.
(Ước gì chúng ta được trở lại ngày trước, khi Jin vẫn còn là một phần của chúng ta Jungkook đã nói như vậy, giọng nói không có chút gì là đùa giỡn. Jin đã chờ đợi phản ứng của các thành viên thế nhưng, đã không có gì cả. Không chút ngạc nhiên, không một tiếng cười trước cái sự hoàn toàn phi lí của câu nói ấy, không gì cả.
Jin kéo chăn lên cổ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà trống không khi ánh trăng chiếu vào căn phòng, xuyên qua cửa sổ bằng kính. Jungkook à, ý em là gì chứ ? - Jin tự nhủ thầm - Mình đã từng là một phần của Bangtan khi nào chứ ?
Mình chưa bao giờ là, Jin lặp lại trong đầu. Anh lăn đến bên kia giường để lấy điện thoại, lướt mắt qua những thông báo trong group chat của EXO, Chanyeol và Baekhyun đang tranh luận về việc giờ nào mới là bình thường nhất để đi ngủ. Còn group chat của 92 line thì tràn ngập âm thanh khi Chen đang vô cùng tích cực chế nhạo Chanyeol bằng đống sticker EXO mới phát hành của họ. Và Jin thở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Monachopsis (Writtenby@noctemlux)
FanficMonachopsis: cảm giác tinh tế nhưng dai dẳng, cái cảm giác lạc lõng, xạ lạ ấy. Bangtan chỉ còn biết nguyền rủa kẻ khốn nạn nào đã chuyển họ đến với cái thế giới này, nơi Jin chẳng còn là một phần của họ nữa. Thay vào đó, anh trở thành EXO Jin, một...