Chapter 19. Tới anh, người trong bóng tối (1)

843 94 3
                                    

Seokjin tìm thấy câu trả lời của mình. Thế nhưng rồi vẫn còn nhiều những câu hỏi khác mà chúng không hề dễ đang tìm thấy lời giải đáp.
Thậm chí câu trả lời ấy còn chẳng tồn tại.
Mọi thứ trở nên thật phức tạp. Và vũ trụ này bỗng thật khó hiểu.

*******

Vị chua xót lan tỏa khắp khoang miệng Suga.

Hắn đang cố, giành hết sức lực để có thể giải thích cho Jin về những điều đã xảy ra. Nhưng trong lần gặp mặt lần trước với anh, những tâm sự không thể giãi bày với anh đã để lại một vị đắng chát trên đầu lưỡi cậu.

Trong suốt khoảng thời gian từ khi bị chuyển đến thế giới này, trái tim của hắn bị bóp nghẹn trong cái nắm tay đang siết chặt, nhớ về Jin và tự đổ lỗi cho bản thân. Hắn đã giành một khoảng thời gian lớn tự hỏi rằng tại sao con người lạ mặt đó lại sống trong cơ thế anh, và rồi lại nghĩ rằng : Seokjin của bọn họ sẽ không bao giờ tàn nhẫn đến như vậy. Không bao giờ.

Bỗng cổ tay hắn bị giật mạnh. Chẳng cần quay đầu, Suga biết đó là Jungkook. Nhưng rồi hắn vẫn quay lại, biết chắc chắn rằng ánh nhìn của thằng bé sẽ chỉ nói lên một điều : đừng có lặp lại sai lầm ấy lần nữa.

Và Suga vẫn làm như thế.

(Jungkook được nuôi nấng bởi sáu người anh trong nhóm, và có một điều chắc chắn rằng cậu sẽ chẳng có một nửa bản thân cậu hiện tại nếu không có sự hiện diện của họ.

Cậu rất ghét khi các anh cãi nhau.

Cậu ghét khi các anh cãi nhau chỉ vì những thứ nhỏ nhặt.

Cậu ghét khi có một vết nứt xuất hiện và rồi nó cứ lớn dần và trở thành vách ngăn giữa các thành viên, nuôi tham vọng phá vỡ mối quan hệ mà họ đã xây dựng từ rất lâu trước đó.

Thế nhưng...

Cậu ghét khi mà hiện tại họ chẳng hề cãi nhau nữa, ngoại trừ vì mấy việc lặt vặt như rửa bát hay dọn phòng. Cậu ghét vại sự thật rằng tất cả đều quá mệt mỏi, cùng với đó là buồn bã, đến mức mà họ chẳng còn chút năng lượng dư thừa nào để có thể tạo điều kiện cho sự xích mích phát triển.

Thỉnh thoảng, họ gần như là cãi nhau. Thế nhưng rồi tất cả dường như lùi lại, nhớ về lí do tại sao họ lại có mặt ở đây, và tại sao Jin không còn là một phần trong họ nữa.

Jungkook ghét sự thật rằng Jin đã đi rồi.)

Jin liếc trộm Suga. Anh đứng bên cạnh cánh cửa kí túc xá của bọn họ, những sợi tóc loà xào trước mắt, cả cơ thể cuộn lại khiến anh trông thật nhỏ bé, và thật dễ bị tổn thương. Có gì đó đập mạnh vào tim Suga. Hắn ghét việc mình luôn làm cho anh cảm thấy như vậy.

Giống như một bức tranh tĩnh lặng, áp bức và ngột ngạt. RM nhìn Jin và rồi lại đưa cho Suga một cái nhìn đầy khiển trách. Đôi mắt Jungkook mở to trong sợ hãi, đầy mong mỏi rồi cũng thật nhiều lo lắng. Jimin, V, J-hope chần chừ ở hành lang nối liền giữa phòng ngủ và phòng khách, cuối cùng cũng quyết định bước vào bức tranh.

Monachopsis (Writtenby@noctemlux)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ