****
"Vậy ra chị em biết Jin hyung ?"
"Hãy nói như thế này. Chị ấy có lẽ còn biết anh ấy rõ hơn chúng ta, tại thời điểm nay."
****
"Chúng ta không nên làm điều này." Jin thì thầm khi Suga lướt nhẹ cổ anh. "Chúng ta không thể làm nó."
Suga biết, biết từ khi debut, biết rằng nó như là phần dơ bẩn nhất trong nền công nghiệp này. Cậu không hỏi tại sao, thay vào đó cậu để bàn tay trượt về phía bên kia người khi hai người họ đang nằm trên chiếc giường được họ đẩy sát vào nhau.
Mỗi lần như thế này, Suga sẽ nói "Em biết." và họ chuyển chủ đề, chọn một bộ phim và tắt điện đi để xem trong khi chen chúc trong một cái chăn. Xem được nửa tiếng thì Suga bắt đầu ngủ và Jin sẽ gập laptop lại, hai người sẽ vùi mình vào giường. Họ ngủ cạnh nhau. Những sự đụng chạm đơn giản này chưa bao giờ là đủ, nhưng họ chỉ được cho phép có thế.
Những lúc như này, Suga nên tuân theo luật, cậu nên gật đầu và di chuyển ra chỗ khác.
Đôi lúc, Suga không làm theo và dẫn cậu đến với những sai lầm tệ nhất.
"Chúng ta đang ở trong kí túc xá hyung. Sẽ chẳng có ai để ý đâu, đã chẳng có ai để ý, mỗi người đều đi làm việc của mình rồi."
Suga nghiêng đầu len lén liếc nhìn Jin, người mà đang nhìn chằm chằm trần nhà với đôi mắt trống rỗng. Thật tĩnh lặng, cậu muốn phá tan sự yên lặng ấy với cái gì đó, bất cứ thứ gì.
Lần này, Suga di chuyển, nằm đè lên Jin và anh quay sang, đối mặt với cậu. Họ nằm như thế. Hơi thở nặng nề lan tỏa khắp căn phòng khi mà tầm nhìn của Suga dời khỏi đôi mắt của Jin, di chuyển đến đôi môi của anh. Tay cậu vuốt ve má anh còn anh thì nhắm mắt lại, chờ đợi.
Khi Suga đặt đôi môi của mình lên môi của anh, anh không di chuyển. Họ giữ nguyên tư thế ấy, môi dán vào nhau, nhẹ nhàng và tinh tế, một cái lướt nhẹ qua làn da.
Không có pháo hoa như thường lệ, không có mùi hương dai dẳng của bia và rượu, không có đam mê cháy bỏng và không có giới hạn thời gian. Họ không cần phải làm nó vội vã, họ không cần phải liếc nhìn xung quanh một cách thận trong với nỗi sợ bị bắt gặp. Không, lần này, họ không cần phải làm bất cứ điều gì như thế, họ không có bất cứ cái gì như thế.
Đó là khoảnh khắc tinh tế, an toàn của hai người họ. Trốn sau sự che chắn của kí túc xá, không có máy quay, không có fan và không có bất kỳ ai phê phán những gì họ làm. Đơn giản họ là Yoongi và Seok Jin, ở cùng nhau, đó là tất cả. Nhưng đôi khi Seok Jin trở thành Jin và Yoongi trở thành Suga. Những lúc như này họ chẳng còn là Yoongi và Seok Jin nữa. Những lúc như này, họ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, được làm ra để tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu.
Ánh đèn ấy không dành cho họ như Yoongi đã tập thích nghi với nó.
Họ còn trẻ, vậy nên họ yếu ớt và họ sẽ để cảm xúc thật của mình phô bày ra nhiều lần khi họ đứng trên sân khấu, quá nhiều lần. Jin và J-hope luôn là những người che đấy chúng đi nhanh nhất, họ luôn là những người nhanh nhất trong việc tách biệt tính cách trên sân khấu với con người thực sự của họ. Từng chút, từng chút một, những thành viên còn lại cũng biết cách tách biệt cảm xúc với hành động. Tất cả nhưng gì họ làm là biểu diễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Monachopsis (Writtenby@noctemlux)
FanfictionMonachopsis: cảm giác tinh tế nhưng dai dẳng, cái cảm giác lạc lõng, xạ lạ ấy. Bangtan chỉ còn biết nguyền rủa kẻ khốn nạn nào đã chuyển họ đến với cái thế giới này, nơi Jin chẳng còn là một phần của họ nữa. Thay vào đó, anh trở thành EXO Jin, một...