****
"Đây là cách cuộc sống vận hành." J-hope nói "Em đoán vậy."
"Vậy thì hẳn là cuộc sống này ghét anh lắm."
J-hope nhún vai "Điều anh vừa nói thật vô lí đấy."
Suga thở dài, lắc nhẹ đầu " Nhưng nó là sự thật ."
****
Bởi vì chỉ còn 6 người, kí túc xá chia ra mỗi phòng hai người. Suga cùng phòng với Jungkook, J-hope với Rap Monster, và V với Jimin. Khi quản lí thông báo nó, J-hope vỗ vỗ Suga một cách thông cảm rồi chạy đi kéo Namjoon ra khỏi việc tiêu hủy mọi thứ trong tầm mắt.
Suga chuyển đồ đạc của mình vào phòng đã chọn, nơi mà Jin và cậu đã từng ở cùng nhau, và ngả người xuống chiếc giường gần nhất, kéo dãn cánh tay và ngáp nhỏ. Jungkook đi vào sau phút, bước chân nhẹ nhàng đến nỗi Suga còn không biết sự hiện diện của một người khác cho đến khi thằng bé nhỏ giọng gọi "Hyung" với một cách đầy lưỡng lự. Suga quay mặt nhìn thằng bé và trông Jungkook có vẻ lo lắng, đôi mắt đảo quanh phòng một cách thận trọng, y hệt một chú cún con bị lạc.
"Hyung" Jungkook mở lời "Em có thể lấy chiếc giường ở cạnh cửa sổ được không ?"
Suga nhổm dậy, nhìn Jungkook và mỉm cười nhẹ nhàng,
Cái giường cạnh cửa sổ là giường của Jin, đã từng là của Jin. Đó là chiếc giường mà thằng bé sẽ luôn chui vào để ngủ lúc nửa đêm, than phiền rằng tiếng gáy của Namjoon quá to và giường của Jin thì hấp dẫn và thoải mái hơn bất kỳ chiếc giường nào. Nhưng đôi khi Jungkook quá nhớ nhà và cảm xúc bị đẩy đến mức cao nhất, lúc đó thằng bé không thể diễn đạt được một cách mạch lạc, đôi mắt sưng đỏ và vệt nước mắt lăn dài trên gò má đã nói hộ tình cảnh lúc ấy.
Những đêm đó là lúc Jin sẵn sàng chờ đợi mà không có bất cứ thắc mắc hay phàn nàn nào, và Jungkook chui vào chăn của anh, những từ ngữ thể hiện sự biết ơn vang vọng giữa các bức tường. Suga hầu như luôn thức để lắng nghe cuộc trò chuyện lúc nửa đêm ấy, khi mà Jungkook sẵn sàng bày tỏ những mối bận tâm của mình và Jin luôn sẵn lòng lắng nghe. Suga luôn quay lưng lại với họ vào lúc ấy, không dám cử động dù chỉ một chút, nhất là khi mà Jungkook kể về những điều mà đáng ra một cậu bé ở độ tuổi như thế này không nên trải nghiệm.
Suga nằm xuống giường nhìn Jungkook để đồ đạc sang một bên trước khi ngồi xuống giường, vuốt nhẹ gối trước khi nằm xuống. Họ giữ im lặng trong vài phút, thở nhẹ khi cả hai đều nhìn chằm chằm trần nhà . Quạt trần kêu vù vù cho đến khi Suga chỉ nghe được mỗi tiếng ấy, thay vì tiếng tim đập thình thịch bên tai cậu.
"Giường này không thoải mái như trước." Jungkook nói "Em không thích nó."
Một cái gì đó chợt dừng lại trong cậu, lòng bàn tay Suga bắt đầu chảy mồ hôi, giống như cậu đang lo lắng về một điều mà thậm chí cậu còn chẳng biết.
"Vẫn là chiếc giường trước đây thôi Jungkook."
Jungkook không trả lời. Bỗng nhiên, Suga cảm thấy không còn mệt như lúc nãy nữa, vì vậy cậu ngồi dậy và mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài.
![](https://img.wattpad.com/cover/126544712-288-k859752.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Monachopsis (Writtenby@noctemlux)
FanfictionMonachopsis: cảm giác tinh tế nhưng dai dẳng, cái cảm giác lạc lõng, xạ lạ ấy. Bangtan chỉ còn biết nguyền rủa kẻ khốn nạn nào đã chuyển họ đến với cái thế giới này, nơi Jin chẳng còn là một phần của họ nữa. Thay vào đó, anh trở thành EXO Jin, một...