******
Suga chưa bao giờ cảm thấy áp lực như vậy. Nó xuyên qua xương tủy, xé tan trái tim cậu và nghiền nát cậu dưới sức nặng càng ngày càng lớn.
******
Suga đánh tên "Kim Seokjin " trong thanh tìm kiếm, ngón tay liên tục đi chuyển trên đùi khi đang tải trang. Khuôn mặt Jin xuất hiện, mái tóc được nhuộm bạc, đôi môi đầy đặn cong lên thành một nụ cười. Anh trong vẫn như vậy, vẫn là nụ cười ấy. Anh là Kim Seokjin nhưng Suga chẳng thể nào nhận ra được.
(Dối trá, Suga thì thầm với bản thân. Cậu có thể nhận ra anh dù ở bất cứ nơi nào, dù có bị trói tay sau lưng và bị bịt mắt. Câu có thể nhận ra giọng của anh ở bất cứ đâu.)
Cậu nhấp vào đường link đầu tiên, MV "Growl" của EXO. Suga nhớ mình đã xem nó với Rap Monster và J-hope, tự hỏi liệu bao giờ bọn họ mới có thể đạt được sự nổi tiếng như thế này, nhớ tới sự ghen tị khi MV ấy lên tới hàng triệu lượt xem. Suga nhìn chằm chằm vào màn hình, các khớp ngón tay co lại, âm lượng được chỉnh đến mức thấp để không làm phiền người khác. MV vẫn giống như trước đây, ngoại trừ việc Jin nhảy, hát và trình diễn cùng họ.
Anh vẫn giống như trước đây, vẫn nhảy với chút lúng túng nhưng đã đẹp hơn trước rất nhiều. Anh di chuyển với phong thái bình tĩnh mà Suga chưa từng thấy trước đây. Jin được phân chia line khá hợp lí. Dù ở trong nhóm có 13 thành viên nhưng giọng của anh vẫn thật nổi bật, nổi bật theo cái cách mà đúng ra anh đã nên có khi ở trong BTS. Thế nhưng, bọn họ chưa bao giờ thực sự cho anh cơ hội.
Suga muốn bật khóc nhưng cậu không thể, không phải lúc này. Cậu đã thấy Jungkook lấy điện thoại của mình và đi đến phòng tắm, Jimin vùi mặt vào hõm cổ V, J-hope chôn đầu vào giữa hai đầu gối. Rồi sau đó có Namjoon ngồi lì trên ghế, những ngón tay di chuyển trên mặt bàn và tấm poster trong dòng hồi tưởng đắng ngắt, khuôn mặt vị leader nhăn nhó, đôi môi mím chặt.
Điều này thật buồn , thật đau đớn và nó không phải là một giấc mơ.
*
Họ sẽ ra mắt trong vài tháng nữa. Quản lí của họ bận rộn khắp nơi, sắp xếp lịch trình với ngân sách ít ỏi mà họ có. Cả nhóm có một buổi chụp hình ngày hôm nay, đội phụ trách makeup và ánh sáng vẫn chưa có mặt. Yoongi chần chừ bước đi khi cậu nhớ ra đây không còn 2016 nữa, họ không nổi tiếng hay giàu có. Vì nên cậu chỉnh lại tóc của mình và sốc lại tinh thần, nhanh chóng bước đến khi quản lí gọi.
Namjoon đứng trước backrop trắng, nhìn chằm chằm Suga với đôi mắt vô cùng lạnh lẽo. Nhưng sau đó cậu đeo lên chiếc kính râm và Suga không nhìn thấy gì nữa. Quản lí đưa cho anh một cái gì đó với rất nhiều bóng đèn và bảo căn góc làm sao để Nạmoon trông như đang tỏa sáng.
Suga nhớ ra điều này, họ không có đủ tiền để thuê đội phụ trách ánh sáng, họ phải chụp hình và làm nhân viên điều chỉnh ánh sáng trong buổi chụp hình của chính mình. Cậu tự hỏi anh quản lí sẽ phản ứng như thế nào sau vài năm nữa, khi mà mọi sự nỗ lực của tất cả đã được đền đáp xứng đáng.
Cậu đã giữ ánh sáng ổn định hết mức có thể khi Namjoon đang tạo dáng một cách lúng túng. Suga biết vị trưởng nhóm đang cố không bật khóc đằng sau cái kính đen đó.
Họ đã hứa với nhau rằng sẽ giữ bình tĩnh và không nói cho bất cứ ai về tình hình của bọn họ bây giờ. Namjoon không muốn làm mọi chuyện rối tung lên, và các thành viên đã quá lo lắng để nói lời phản đối.
Từ khóe mắt, Yoongi có thể thấy được những thành viên còn lại đang đứng ở góc studio, tay đan vào nhau, quay mặt vào tường. Jimin, V và Jungkook nói chuyện với âm lượng thấp, mắt nhìn dáo dác xung quanh. J-hope nhìn hai người đang chụp hình với cái cau mày và khi Suga bắt gặp ánh mắt của cậu, J-hope đã nói bằng khẩu hình.
Không còn ước mơ nữa rồi.
(No more dream)*
Khi họ phát hành album HYYH pt.1, có một track trong đó có tên là "skit expectations". Namjoon đã thu âm nó khi thằng bé nghĩ rằng chẳng có ai xem cả. Cuộc nói chuyện của họ trên thực tế dài hơn 2 phút, dài hơn việc J-hope nói rằng mọi người không nên có kì vọng cao, dài hơn là tiếng lẩm bẩm trong im lặng. Đoạn hội thoại thực sự thật hơn rất nhiều (và Namjoon cắt đi hầu hết các phần. Cậu chẳng kể gì với ai, nhưng Suga biết cậu đã khóc khi làm vậy.)
Suga nhớ khi J-hope lặng lẽ nói với bọn họ rằng cậu nhóc không có nhiều mong đợi vào "No More Dream", nhưng sau đó Suga và Rap Monster đã tự hào về nó, bảo vệ nó với tất cả niềm đam mê, nhưng bây giờ Suga chỉ muốn cười nhạo nó.
Bởi bài hát nói về tất cả các vấn đề của họ, nó có phần cá nhân và là những điều mà các thành viên muốn nói. Nhưng nó không đủ tốt ,không đủ để lấy được cúp trong sân khấu debut của họ, không đủ để thu hút các nhà tài trợ hay sự nổi tiếng để kiếm sống. Hiphop là ước mơ của cả Suga và Rap Mon, nhưng nó không dành cho những thành viên còn lại, không phải theo cách ấy.
Thế nhưng hiphop của Namjoon cũng chẳng phải là hiphop của Yoongi, mọi thứ luôn khác biệt dù theo cách này hay cách khác.
Bởi vì hy vọng là điều thúc đẩy họ tiến lên phía trước và rồi sau đó giày xéo trái tim họ. Nhưng, bọn họ nhận thưởng chiếc cúp đầu tiên với "I Need U" và tất cả mọi người đã khóc, ôm chầm lấy nhau. Bởi vì điều đó đã xảy ra, nó đã thành sự thật, bọn họ đã giành được sự công nhận.
Không ai có thể ngờ tới sự lớn mạnh nhanh chóng của họ, vươn lên top đầu và cạnh tranh với các nhóm nhạc tiền bối giàu kinh nghiệm như Big Bang và EXO. Không ai có thể ngờ được và điều này giúp cho việc đứng dưới ánh đèn sân khấu trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều.
Bây giờ, họ lại phải trải qua những điều ấy, chờ đợi lại tất cả mọi thứ, mà không có Seokjin đồng hành.
Vai trò của người anh cả không bao giờ làm Yoongi bận tâm, bởi đó chẳng phải việc của cậu. Nhưng bây giờ gánh nặng ấy đã rơi xuống người cậu như những tảng đá từ trên núi bất chợt lăn xuống đè bẹp những chiếc xe trên đường cao tốc, nó đạp cậu xuống vũng bùn bằng một hiện thực đớn đau.
Giờ thì cậu đã hiểu tại sao nếu ngày ra mắt suôn sẻ hơn hiện tại, hiểu tại sao Jin lại lén đi vào phòng tắm và khoá cửa lại lúc không ai để ý, cố gắng bịt chặt tiếng khóc để nó không vang ra ngoài.
Ngày đó Suga đã chẳng thế hiểu được, vì điều duy nhất cậu quan tâm chỉ có âm nhạc, cậu cũng không phải là một diễn viên đầy triển vọng được đỗ vào khoa diễn xuất của trường đại học đầy danh tiếng, bị đặt vào một vị trí mà mình chẳng có chút chuyên môn nào, một nơi mà đúng ra không dành cho mình. Cậu đã không trải qua bất kì điều gì như vậy, và thật may mắn là cậu không phải trải qua.
Cậu sẽ không bao giờ là Kim Seokjin, và con số 6 chưa bao giờ có thể cô đơn hơn lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Monachopsis (Writtenby@noctemlux)
Fiksi PenggemarMonachopsis: cảm giác tinh tế nhưng dai dẳng, cái cảm giác lạc lõng, xạ lạ ấy. Bangtan chỉ còn biết nguyền rủa kẻ khốn nạn nào đã chuyển họ đến với cái thế giới này, nơi Jin chẳng còn là một phần của họ nữa. Thay vào đó, anh trở thành EXO Jin, một...