Chapter 19 : Tới anh, người trong bóng tối (2)

1.1K 102 10
                                    

Họ đếm thời gian trôi qua bằng tưng đợt hơi thở. Đúng ra tất cả nên đang làm việc riêng của mình, thế nhưng họ không thể, khi mà luôn có điều hiện hữu cướp đi mọi sự tập trung.

Vậy nên khi cửa phòng Suga bật mở cùng câu nói "Chúng ta nói chuyện nào" vang lên, tất cả đã nhanh chóng tập trung ở phòng khách, một cách vô thức, cùng với Jin.

"Anh ấy biết."

Đó là điều đầu tiên Suga nói sau khi mọi người có mặt đông đủ ở phòng khách và đang cố gắng làm cho bản thân thoải mái nhất có thể. (Thế nhưng dù cho chiếc ghế sofa và tấm thảm trong kí túc có thoải mái đến mức nào, họ vẫn không thể nào tìm được cái vị trí được gọi là thoải mái. Tất cả đều đang cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu.)

Câu nói của hắn khiến cho không khí trong phòng thay đổi. Jungkook, V và RM nhìn Jin với ánh mắt tràn ngập sự vui mừng. Jimin và Hoseok cũng vậy thế nhưng nhiều hơn sự dè chừng và do dự.

"Hyung, anh nói vậy là sao?" Jimin hỏi, đôi mắt vẫn không rời khỏi người Jin.

"Nói vậy nghĩa là tôi nhớ tất cả mọi thứ, rằng tôi đã từng trải qua những khoảnh khắc, của một thế giới khác , hay cái quái gì tôi mẹ nó chẳng biết nữa - nơi tôi đã từng sống, với tất cả các cậu."

Giọng của Jin chẳng hề có chút độc đoán, chỉ đơn giản là mệt mỏi. Thế nhưng nó vẫn làm cho lông mày Jungkook cau lại.

Jungkook thở ra.

"Thế có nghĩa rằng anh nhớ tất cả bọn em đúng không... h-hyung ? Em..."

Và Jin ngắt ngang lời cậu. Anh tiếp tục giải thích, bằng giọng rất rất nhỏ.

"Có một giọng nói luôn vang lên trong đầu tôi. Nó luôn nói tôi phải cảm nhận theo cái cách mà đúng ra tôi không nên như vậy. Có gì đó trong tôi luôn thúc giục tôi nhớ các cậu, rằng tôi nên gần các cậu hơn nữa. Nhưng.... tôi không biết liệu đó có phải là tôi không nữa."

Anh lại thở dài.

"...Hyung ?" Tay V vươn ra đặt lên tay anh, hi vọng giúp anh cảm thấy tốt hơn.

"Tôi không biết liệu những cảm xúc mà tôi giành cho các cậu có thực sự là của tôi không. Các cậu đều rất thân thuộc với tôi, nhưng tôi chẳng biết rõ các cậu đến thế. Tôi còn chẳng biết mình cảm thấy như thế nào khi mà những kí ức về một cuộc sống tôi chưa từng có lại cứ liên tục ập vào đầu tôi. Tôi không biết nữa, được chứ ?!!"

Giọng Jin ngày càng to hơn và gay gắt hơn, thế nhưng khuôn mặt anh lại chẳng hề có chút biểu cảm, và anh trốn tránh tất cả những ánh mắt đang nhìn về phía mình.

"Chúng ta sẽ cùng tìm ra giải pháp, hyung." Jungkook nói. "Từng bước một...Tất cả sẽ ổn thôi."

"Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ra sao ? Với Jin  hyung, và với chúng ta ?" J-hope, chỗ thái dương truyền đến từng đợt đau nhức. Jungkook cắn môi, sự im lặng lại bao trùm lên bầu không khí.

Monachopsis (Writtenby@noctemlux)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ