Chapter 4: Nỗi bất an thường trực

1.4K 118 3
                                    

******

Hôm nay là một ngày tốt lành và Jin thích những ngày tốt lành

******

Hôm nay là một ngày tốt lành, một ngày mà Jin có thể nằm dài trên giường, duỗi tay ra và tận hưởng sự mềm mại bao lấy cả cơ thể. Hôm nay là ngày mà D.O sẽ chiên những quả trứng nóng hổi trên chảo, đẩy ra những bàn tay đang lăm le bốc trộm và đặt đĩa đồ ăn trước mặt anh với một nụ cười dịu dàng. Máy pha cà phê rung lên ở đằng sau trong khi Xiumin lấy cái tách ra khỏi tủ để cốc.

Kris sẽ kéo một Tao đang mệt mỏi ra khỏi phòng ngủ, bước chân siêu vẹo đi kèm với những tiếng rên rỉ về lợi ích của giấc ngủ cho sắc đẹp. Lay hẳn sẽ một tay cầm điện thoại, tay kia cầm lát trái cây nào đó và ngồi sẵn ở bàn. Chen sẽ nhảy múa xung quanh phòng bếp, đánh thức Kai và Sehun với ca khúc của SNSD đang được bật to hết cỡ.

Jin có thể tưởng tượng được cảnh tượng ấy trong đầu, nghe thấy giai điệu "Gee" vang lên bên tai và tiếng cười khúc khích hạnh phúc của Chen. Và khi Jin mặc áo vào, anh phát hiện ra chiếc giường trống không của D.O.

Đầu tiên anh cảm thấy thích thú vì người bạn cùng phòng của mình thật sự thích ngủ và hiếm khi dậy sớm trước anh. Nhưng anh rồi sự thích thú biến mất, sự bối rối dâng lên bởi D.O là con người của buổi sáng và cậu ấy luôn dậy trước anh. Kì lạ thật, Jin cảm thấy mình như đang ở sai thế giới vậy.

*

Họ vẫn tiếp tục quảng bá "Growl", công ty của họ nhận ra khoản tiền lợi nhuận nếu họ tiếp tục quảng bá. Điều đó đồng nghĩa với việc biểu diễn nhiều hơn, mệt mỏi hơn, nhiều đêm thiếu ngủ hơn.

Nhưng Jin biết họ đã phải hi sinh quá nhiều cho sự nổi tiếng này. Thật lạ lẫm, khi đứng dưới ánh đèn sân khấu và các fan hét tên của bạn, tay nắm chặt banner ghi tên bạn trên đó, và trong những khoảnh khắc đó, Jin đã không hề hối tiếc những năm tập hát và nhảy, không hối tiếc vì đã phải nghe những lời chỉ trích của huấn luyện viên.

Nhưng đôi khi anh thấy hối hận. Anh hối hận suốt những ngày anh phải dậy sớm để luyện thanh, không được ăn bất cứ cái gì suốt cả ngày. Đôi khi Jin thấy hối tiếc, cảm xúc ấy nhảy ra khỏi trái tim và đánh thẳng vào tâm trí anh. Nụ cười ngừng lại mỗi khi anh nhớ về những gì mình trải qua.

Jin vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của mình trong phòng tắm, nhanh chóng kìm lại khi anh trai gọi tới, tươi cười trong khi nói rằng mình vẫn ổn. Những năm tập trung vào việc diễn xuất đã không hề uổng phí.

EXO, cả mười ba người họ, đã phải chịu đựng một năm cho điều này, cho các fan và những ánh đèn sân khấu. SM gần như đã muốn vứt bỏ bọn họ nhưng họ thì không, không một ai cả. Suho là người có thời gian làm thực tập sinh lâu nhất, người mang nặng trên vai trách nhiệm của một trưởng nhóm, đã bật khóc trong cái đêm mà người quản lý của họ thông báo rằng đây sẽ là album cuối cùng của họ, rồi sau đó, có lẽ là, tan rã. Suho đã khóc, và mọi người đã nghe.

Tao, Kris, Lay và Luhan tụ tập lại một chỗ và thì thầm với nhau thứ ngôn ngữ gắn kết họ với nhau, giọng họ chứa đầy những cảm xúc mà Jin biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được với hoàn cảnh và độ tuổi này.

Sau đó Tao khóc, Chen khóc, Chanyeol khóc. Tất cả bọn họ đều bật khóc cùng một lúc kể từ ngày đó trở đi, cái ngày họ phải đối mặt với thực tế.

Seokjin, sau đó đã quay sang D.O, người gần anh nhất. Có lẽ anh nên quay sang phía những người bạn 92line của mình, điều đó hợp lí hơn. Nhưng trong thời khắc ấy, khi mà Suho vùi đầu vào hai bàn tay và thì thầm những lời mà Jin không ngờ rằng họ phải nghe nó sớm đến như vậy, D.O đã nắm tay anh thật chặt. Jin quay đầu nhìn và cậu nhóc nở một nụ cười, buồn và ảm đạm, giống như nó vốn phải như vậy. Giống như giấc mơ và hi vọng của họ bị đóng chặt lại trong một chiếc quan tài, chỉ vài giây trước khi bị chôn sống dưới những áp lực và hiện thực tàn khốc.

Giống như nói "Hãy yên nghỉ" với một người còn đang tràn đầy sức sống và năng lượng. Một cảm giác thật sai, giống như điền những chữ cái trong trò giải ô chữ vào cái bảng của một trò khác.

*

Hôm nay là một ngày tốt lành, không có lịch trình buổi sáng, họ không cần thức dậy với tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, cũng không cần vội vã mặc vào những bộ trang phục họ chưa kịp làm quen.

Hôm nay là một ngày mà Jin không nghĩ đến việc đâu mới là nơi mà anh thuộc về.

Monachopsis (Writtenby@noctemlux)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ