102. Đáng tiếc không ác đến tận cùng

96 5 0
                                    

Sư Vương đoàn chỉ còn lại ba thú nhân, tình huống Vệ Tuyển Dương tốt nhất, thể lực hắn chỉ bị cạn kiệt. Còn hai tên còn lại, một tên là Thạch Hải, một tên là Nghiêm Phong. Bọn họ so với Vệ Tuyển Dương thảm hơn, nhất là Thạch Hải, trên người đều là miệng vết thương lớn nhỏ, đặc biệt đùi phải là nghiêm trọng nhất, bị kim thạch thú xé mất một miếng thịt, máu chảy đầm đìa, sâu đủ thấy xương.

Hắn nhất định phải được trị liệu, bằng không, dù cho có thể chống đỡ được đến truyền thừa chi địa thì cũng không có biện pháp nào sống sót ra khỏi Sư Vương mộ.

Coi như sinh mệnh hắn ương ngạnh, sống ra ngoài được, thì rừng Khiếu Nguyệt có bao nhiêu nguy hiểm cơ chứ, kéo theo một thân vết thương ra ngoài, mùi máu tươi không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu dị trùng yêu thú nữa.

Toàn bộ vật phẩm tiếp tế đều bị mất khi vào thạch thất lúc đầu, sinh mạng Thạch Hải coi như đã được quyết định.

Đi đến bước này, Vệ Tuyển Dương đã không chịu nổi khi mất thêm bất cứ đồng bạn nào, đội ngũ bọn họ hai mươi ba cá thể, hiện tại chỉ còn lại có ba người. "A Hải, ngươi ráng nhịn chút nữa, lập tức sẽ tới truyền thừa chi địa, lấy được truyền thừa Sư Vương chúng ta liền ra ngoài."

Suy nghĩ của Thạch Hải cùng Vệ Tuyển Dương lại bất đồng, hắn biết chính mình không còn trụ được bao lâu nữa, cho dù không chết ở trong này thì thế nào? Loại tình huống này căn bản là không thể ra khỏi rừng Khiếu Nguyệt, hắn sẽ chết. Có thể biết thời điểm chết luôn làm người khác sợ hãi, hắn chỉ có một con đường sống – đó là đến được truyền thừa Sư Vương. Thạch Hải ôm chân bị thương dựa vào vách đá ngồi xuống mặt đất, hốc mắt hắn hồng hồng, ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Tuyển Dương đang đứng trước mặt đầy thân thiết.

"Vệ đầu, ta không muốn chết. Ta muốn sống trở về."

Vệ Tuyển Dương vừa nghe lời này nước mắt thiếu chút nữa không cầm được rơi xuống. Hắn không phải người đa sầu đa cảm, đoạn đường này trải qua thật khiến người khác cảm nhận được đắng cay. Vệ Tuyển Dương ngồi xuống, vỗ vỗ bả vai Thạch Hải, nói: "A Hải ngươi yên tâm, ta nhất định mang ngươi trở về. Không có việc gì. Chúng ta đều sẽ sống khỏe mạnh mà."

Sẽ như thế được sao?

Thạch Hải mê mang nhìn về phía Vệ Tuyển Dương, hắn chỉ muốn một cái bảo đảm mà thôi.

Truyền thừa Sư Vương so với mạng bọn hắn còn quan trọng hơn sao? Vì thứ này, đã chết hai mươi huynh đệ. Không phải một hai cái, mà là hai mươi, hắn muốn sống tiếp, không muốn bản thân trở thành kẻ thứ hai mươi mốt. Người Sư Vương đoàn cũng không biết nội tình của truyền thừa Sư Vương. Lúc này, nội tâm Thạch Hải thất vọng, hắn muốn sống chỉ khi lấy được truyền thừa, lực lượng truyền thừa có thể tự động chữa trị vết thương lớn nhỏ trên người hắn.

Vệ Tuyển Dương sẽ đem cơ hội này nhường ra ư?

Sẽ không! Hắn sẽ không!

Lúc này, Thạch Hải đã sinh ra tâm tư khác. Ở thời điểm sinh mệnh bị uy hiếp, người luôn có thể bộc phát ra tiềm lực vô hạn.

Thú nhân chi thần cấp Quặng sư C101 - C228Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ