158 + 159

78 3 0
                                    

Theo dõi?

Từ khuân vác hành lý đến dùng cơm rồi giải thạch, nếu thật là theo dõi sao có người ngồi trước cửa người khác lâu như vậy được?

Khóe miệng An Nhiên giựt giựt, cảm thấy Văn Nhân Hạo suy nghĩ quá nhiều.

Sự thật chứng minh, Văn Nhân Hạo so với An Nhiên càng rõ vị đệ đệ từ nhỏ lớn lên này của mình hơn. Liền thấy Văn Nhân Nhạc đầy mặt đắc chí mãn nguyện, "Còn cần ta tự mình theo dõi ngươi ư? Ngươi đi đến chỗ nào ta chẳng biết." Đây là trước mặt ca ca khoe khoang thôi, hình thức hai huynh đệ này ở chung thật sự là việc người ngoài không thể tưởng tượng, lấy góc độ người xem mà bình xét, hai tên này đều muốn chứng minh sự tồn tại của bản thân trong lòng đối phương.

An Nhiên cảm thấy, bản thân y có điểm không theo kịp phát triển của xã hội rồi, chẳng lẽ cách thức y ở cùng ca ca không phải là bình thường nhất sao? Hay là do y quá bình thường, nên không lý giải được mối quan hệ của hai huynh đệ nhà Văn Nhân.

Bên này An Nhiên còn chưa thoát khỏi những suy nghĩ phát sinh theo tình huống, bên kia Văn Nhân Hạo đã xù lông. Dưới tình hình chung Văn Nhân Hạo luôn sẽ phong lưu, yêu nghiệt, bất cần đời. Rất ít thời điểm sẽ lộ ra nét mặt như vậy. Nhưng tình huống lần này có chút bất đồng, đôi mắt đào hoa của Văn Nhân Hạo trợn lớn, chỉ vào đệ đệ nhà mình nổi giận: "Văn Nhân Nhạc, ngươi bệnh quá rồi hả? Đem những thứ ngươi gài trên người lão tử lấy xuống nhanh lên."

Đối với Văn Nhân Hạo này, tuy An Nhiên không thể nói có thể hiểu rõ bao nhiêu, nhưng ít nhất từ biểu hiện xem ra, đại đa số thời điểm hắn sẽ luôn giữ phong độ ưu nhã, rất ít thời điểm sẽ thất thố đến vậy, chớ nói chi tới việc chửi ầm lên. An Nhiên hoàn toàn không nghĩ từ "lão tử" này sẽ được phát ra từ miệng Văn Nhân Hạo, loại đối thoại trắng trợn thô lỗ này không phải nên để Cố Viêm nhị hóa kia dùng hay sao?

Ngô, so với kinh ngạc của An Nhiên, những tên còn lại biểu hiện rất bình tĩnh, cứ như chuyện như vậy không phải lần đầu, đám người Lô mập mạp biểu tình dư thừa cũng không có, một đám đều nhất trí tìm chỗ ngồi đầy mặt hứng thú chuẩn bị xem kịch vui.

"Ngươi kêu ta hủy là hủy liền ư, ngươi nghĩ ngươi là ai?"

Gân xanh Văn Nhân Hạo nổi lên, "Lão tử nơi nào trêu chọc ngươi, sao ngươi cứ như âm hồn không tan vậy."

"Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Văn Nhân Nhạc bĩu môi, "Nhóm lão gia hỏa nói ngươi đã lâu không về, nên để ta truyền lời cho ngươi."

Văn Nhân Nhạc nói xong liền muốn đi, vừa mới xoay người, lại như nhớ tới gì đó, hắn quay lại. Tầm mắt hắn xem xét trên đám người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người An Nhiên, hắn cười híp mắt nhìn An Nhiên, sâu trong ánh mắt là tinh quang đang lóe lên, cùng vừa rồi hoàn toàn là hai bộ dáng khác nhau.

Bản thân bị nhìn chăm chú như vậy, một chút cảm giác vinh hạnh cũng không có, ánh mắt này, mục đích quá rõ ràng, âm phong từng trận.

Rõ ràng là không được, Văn Nhân Nhạc không được đáp lại hiển nhiên không tính đi dễ dàng như thế. An Nhiên chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, "Xin chào, ta gọi là An Nhiên."

Thú nhân chi thần cấp Quặng sư C101 - C228Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ