Sai khi An Nhiên nhìn thấy Văn Nhân Nhạc lấy thứ đồ chơi ấy ra suýt nữa đã nhảy dựng lên.
Shit...... Thứ gì đây?
Là súng máy bán tự động
Ngươi chơi súng lục còn chưa tính, còn lôi ra vũ khí có tính sát thương lớn như vậy là muốn nháo đến độ nào chứ? Cái gọi là súng này, không nam nhân nào không thích, nhận biết cơ bản của An Nhiên đối với súng đều đến từ một trò chơi bắn nhau nổi tiếng một thời chỉ sau một lần liền trở nên điên cuồng. (Editor: Tên trò chơi không biết ghi sao nữa, nên đành không ghi, nó đây [穿越 X 线])
Súng ống ở Hoa quốc quản chế khá nghiêm khắc, đời trước cho đến lúc xuyên qua, An Nhiên suy cho cùng cũng chưa có cơ hội đụng đến súng thật, không nghĩ tới y chỉ nói thoáng qua một lần cách vận hành, Văn Nhân Nhạc lại có thể đem thứ này làm ra được.
Dưới tình huống bình thường không phải nên là một nhóm lão nhân ngồi nghiên cứu với nhau viết viết tính tính, rồi sau vài năm mới nghiên cứu ra thành quả? Tình huống hiện giờ là do Văn Nhân Nhạc quá thiên tài hay tay nghề của những nhà khoa học Hoa quốc kia quá non?
An Nhiên lệ rơi đầy mặt, có là gì đây? Chờ hắn ngày nào đó ngay cả địa lôi, hỏa dược, pháo cao xạ cũng làm ra hết, dù có ngang ngươc thì đại lục Thú Nhân này ai còn có thể ngăn được hắn? Đại địa chi hùng da dày đúng không? Lực phòng ngự voi ma mút rất lợi hại?
Ngươi chịu được mấy pháo?
Trong vài người cùng An Nhiên ngồi trên khán đài vây xem, kinh sợ nhất vẫn là Lô mập mạp, hắn cùng Văn Nhân Hạo xưng huynh gọi đệ ba năm, đối với Văn Nhân Nhạc cũng không xa lạ gì, hiện tại người đứng trên lôi đài này thật sự là đệ đệ phế vật trong miệng Văn Nhân Hạo kia ư?
Gặp quỷ rồi.
Nếu tên này là phế vật, vậy đại lục Thú Nhân còn không phế luôn à?
"Cái kia là gì nữa vậy?" Lô mập mạp thấy Văn Nhân Nhạc lại đổi trang bị, trợn tròn mắt lẩm bẩm.
"Đó là súng máy bán tự động." An Nhiên thuận miệng trả lời một câu.
Hiển nhiên, Lô mập mạp cũng phát giác một chút manh mối bất đồng, hắn quay đầu, ánh mắt dừng trên người An Nhiên. "Tiểu Nhiên đệ đệ, ngươi sao biết rõ thế?" Lô mập mạp cảm thấy An Nhiên sẽ không dễ dàng trả lời câu hỏi của hắn, tự bản thân hắn cũng đã chuẩn bị tốt lý lẽ để biện minh, ai biết An Nhiên chỉ chớp mắt, nói thẳng: "Loại đồ chơi này là do ta giới thiệu cho hắn."
Oanh
Tin tức này so bản thân Văn Nhân Nhạc lấy ra vũ khí có tính sát thương còn đáng sợ hơn. Một phi thú nhân, một phi thú nhân tay không tấc sắt, một phi thú nhân ngay cả một chút kinh nghiệm chiến đấu cũng không có, thế nào lại có thể thiết kế ra loại vũ khí làm người khác sợ hãi như vậy?
Đối với tin tức này, Lô mập mạp mang thái độ hoài nghi.
Nhìn biểu tình của hắn không ngừng biến đổi, An Nhiên cũng biết suy nghĩ hiện giờ của hắn là gì, nhún nhún vai, phi thú nhân nào đó nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Bản thân thể trạng chiến sĩ thú nhân đã cường hãn, ai sẽ đi lại nghiên cứu loại vũ khí mượn ngoại lực này cơ chứ, cũng chỉ có ta tay không tấc sắt, vì tự bảo vệ mình thứ gì mà không nghĩ ra được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú nhân chi thần cấp Quặng sư C101 - C228
AdventureTên truyện: Thú nhân chi thần cấp quặng sư Tác giả: Ngưu Nãi Quán Thang Bao Thể loại: xuyên việt, thú nhân, tùy thân không gian, đổ thạch, tu chân, chủ thụ, 1×1, HE. Số chương: >500 chương Editor: Súp (C01 - C16); Linh Vũ (C36 - C40, C46 - C50); Rai...