105. Người nào đó hộc máu

67 5 0
                                    

"Thánh......... thánh long hoàng kim......"

Thú hình Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ so với thú nhân phổ thông bình thường không chỉ lớn gấp đôi, cứ như là hình tượng ma long trong Tây Phương huyền huyễn vậy, vảy với ánh vàng rực rỡ, một đôi cánh màu đen mọc ra từ lưng hắn, so với Tần Mộ Ngôn càng phô bày thêm khí phách ngạo nghễ. Đối với địa long bình thường mà nói, cánh chẳng qua chỉ là vật trang sức mà thôi, bọn họ chỉ biết đào hang, cũng sẽ không bay.

Toàn bộ gia tộc Ngũ Thập Lam chỉ có một ngoại tộc, đó chính là Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ.

Độ tinh khiết về huyết mạch của hắn tuy rằng không bằng thánh long hoàng kim, nhưng hắn lại là hợp thể của địa long cùng thánh long hoàng kim: lòng đất, đất liền, không trung, ba thứ. Thánh long hoàng kim sẽ không đào hang, nhưng hắn sẽ. Địa long sẽ không bay lượn, nhưng hắn cũng sẽ. Toàn bộ gia tộc Ngũ Thập Lam đều đem Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ trở thành kiêu ngạo của bọn họ, trăm ngàn năm qua, hắn là tên duy nhất tiếp cận gần tới con cháu của thánh long hoàng kim.

Thoạt nhìn ban đầu, Vệ Tuyển Dương cũng tưởng rằng hắn đang khiêu khích một đầu thánh long hoàng kim. Nhưng khi nhìn kỹ lại, cảm giác lại không đúng, ngoại hình hắn cùng thánh long hoàng kim tương tự, nhưng khác biệt vẫn phải có, ít nhất cái sừng tia chớp màu đen trên mũi hắn thánh long hoàng kim không có.

"Không, không đúng, mọi người không cần hốt hoảng, không phải thánh long hoàng kim." Vào lúc này gặp thánh long hoàng kim, bọn họ còn không biết sống chết khiêu khích đối phương, đây tuyệt đối là tin dữ. Vệ Tuyển Dương cực lực muốn trấn an cảm xúc của Thạch Hải cùng Nghiêm Phong xuống. Tuy rằng Vệ Tuyển Dương cố chấp cho rằng đại gia hỏa đột nhiên xuất hiện này không phải là thánh long hoàng kim, nhưng chẳng phải không có khác biệt nhiều sao? Thực lực của đối phương chính là mang tính áp đảo, bọn họ ngay cả tư cách khiêu chiến cũng không có.

Lúc này, không phải Vệ Tuyển Dương nói không cần hốt hoảng là bọn họ có thể không hoảng hốt, Thạch Hải trực tiếp lui về phía sau vài bước, ấp úng nói: "Vảy màu vàng, là thánh long hoàng kim. Chúng ta mạo phạm thánh long hoàng kim rồi."

Mắt thấy Vệ Tuyển Dương không trấn áp được nữa, Tô Á bước về trước một bước. Hắn đứng bên người Vệ Tuyển Dương, nhìn thẳng về phía Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ. "Chỉ là một tên địa long biến dị thôi, cũng không phải thánh long hoàng kim. Điểm thường thức ấy cũng không có dù tu luyện đến địa giai vẫn là kẻ vô dụng!"

Lời này nếu là dưới tình huống bình thường nói, Thạch Hải cùng Nghiêm Phong khẳng định không chấp nhận. Nhưng biến cố đột nhiên xuất hiện đã khiến cho bọn họ căn bản không còn để ý tới Tô Á nữa. Để cho hắn nói vài lời thì sao? Cũng không mất miếng thịt nào.

Thú nhân bình thường đối với sinh vật khổng lồ long tộc này luôn có một loại sợ hãi trời sinh. Trừ Vệ Tuyển Dương coi như bên ngoài còn trấn định ra, Thạch Hải cùng Nghiêm Phong đều đã muốn chống đỡ không nổi. Vệ Tuyển Dương đem những lời Tô Á nói nghe vào trong lỗ tai.

Hắn nhíu mày, hỏi lại: "Ngươi nói nó là địa long?"

Tô Á gật đầu, cái này rất rõ ràng được không, không thấy trên đầu con kia có giác ư (Editor: chữ giác ở đây là sừng ấy, tương tự như độc giác thú = thú một sừng), thánh long hoàng kim làm sao lại lòi ra độc giác, đó là thứ địa long độn thổ dùng. Tâm Vệ Tuyển Dương lúc này mới có thể để xuống. Tiến lên một bước đến trước mặt hắn, tính thử mở miệng nói: "Xin hỏi các hạ có phải người của gia tộc Ngũ Thập Lam không?"

Thú nhân chi thần cấp Quặng sư C101 - C228Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ