186 + 187

90 3 3
                                    


Ngày thứ hai sau năm mới được các đại dong binh đoàn của đại lục phía Nam thống nhất là ngày chiêu tân, địa điểm ở quảng trường Nacard. Không chỉ học viện Maca, mà toàn bộ học viện chiến sĩ có mặt tại đại lục phía Nam đều hướng về Đế Đô.

Đây chính là quy tắc ngầm của đại lục phía Nam. Đối với lính đánh thuê mà nói, hàng năm chỉ có một lần cơ hội lưu động tự do, chính là ngay tuần đầu tiên của năm mới. Bỏ qua khoảng thời gian này, lui đoàn dễ tiến đoàn khó.

Cả nhóm An Nhiên cũng tới từ sớm tinh mơ, nhưng không hướng quảng trường Nacard đến, mà là trực tiếp hướng tổng bộ công hội lính đánh thuê bên cạnh phố đổ thạch đi qua. Tám đại dong binh đoàn người nhiều, thế lớn, cũng không thích hợp cho tán nhân bọn họ, quy mô càng lớn quy củ càng nhiều, mấy tên đi theo An Nhiên đều là loại thích tự do. Thay vì giày vò người khác hành hạ bản thân, không bằng tự lập môn hộ chính mình.

Tám người một tiểu đoàn, thích giày vò thế nào thì giày vò thế nấy.

Ngươi nói tiểu lâu 14 khu 7 chỉ có sáu người, miễn cưỡng tính cả An Nhiên cũng chỉ mới có bảy, người thứ tám đến từ nơi nào?

Thân ái, ngươi lạc hậu quá.

An Nhiên híp mắt cười, từ quầy thông tin của công hội lính đánh thuê tiếp nhận tờ đăng ký.

Tên: Dong binh đoàn Thảo Nê Mã

Đoàn trưởng: Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ

Thành viên: An Kì, An Nhiên, Văn Nhân Hạo, Văn Nhân Nhạc, Lô Thiên Thiên, Phàn Lận, Tần Mộ Ngôn.

......

Ngươi không nhìn lầm đâu, chính là Tần Mộ Ngôn.

Hôm qua, An Nhiên đi một chuyến đến khu bình dân, làm cho Tần Mộ Ngôn một bữa cơm thịnh soạn, hỏi rõ chuyện kén dệt Thiên Tâm Sa, lại thuận tiện nhắc nhở hắn đi lĩnh phần thưởng do chuyến hộ tống đi rừng Khiếu Nguyệt lần trước. Tần Mộ Ngôn ngồi ở một bên lẳng lặng nghe An Nhiên lải nhải, vẫn là bộ dáng trầm mặc ít lời kia, nhưng cảm giác so với thời điểm mở cửa ôn hòa hơn rất nhiều.

Mặc dù trên mặt không có biểu tình đặc biệt gì.

"A Ngôn ngươi có phải không ăn cơm đàng hoàng hay không?"

Tần Mộ Ngôn không nói, An Nhiên đã hình thành thói quen đối thoại cùng Tần Mộ Ngôn, hơn phân nửa đều do y một người lầu bầu lầm bầm, Tần Mộ Ngôn nghe, gặp chuyện gì đặc biệt quan trọng hoặc nhận thức sai chỗ nào đó Tần Mộ Ngôn mới lên tiếng nhắc nhở. An Nhiên lại tiếp tục nói: "Ngươi phải ăn cơm cho đàng hoàng biết không? Không thích ăn thịt thì mua nhiều món chay chút, chiến sĩ thú nhân mỗi ngày đều tiêu hao năng lượng rất lớn, không ăn no sao được?" Nói nói, ngữ khí khuyên bảo liền chuyển thành oán trách, "Hàn Băng đoàn các ngươi nghèo như vậy sao, ngươi còn là Tam thiếu gì đấy mà, sao mà ngay cả cơm cũng không được ăn đàng hoàng?"

An Nhiên càng nói càng giận, không nói đến cái khác, chỉ phúc lợi đãi ngộ như vậy là sao, Hàn Băng đoàn sao lại có thể lăn lộn đứng ở vị trí thứ hai đại lục phía Nam thế? Bộ dáng của An Nhiên như thế, khiến khóe miệng Tần Mộ Ngôn hơi cong lên, từ lúc a cha chết đi, không có bất kỳ ai còn quan tâm hắn nữa, Tần gia đều coi như hắn không tồn tại, thời điểm ngẫu nhiên, cần hắn làm gì, cũng là một bộ "ta là ông già ngươi đó".

Thú nhân chi thần cấp Quặng sư C101 - C228Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ