108 + 109 + 110

72 4 1
                                    


Tần Mộ Ngôn vốn còn chưa hiểu rõ chuyện gì, ứng theo vẻ mặt Cố Viêm cười quỷ dị như vậy, mới đưa tay lên mặt sờ một phen. Vừa chạm một cái, hắn liền nhanh chóng thổn thức. Đạo tia chớp kia đánh xuống khiến khuôn mặt đen như đáy nồi, điều này khiến An Nhiên hiện ra vài tia mất tự nhiên.

Cố Viêm cùng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ trực tiếp cười đến không đứng nổi. An Nhiên cũng có chút nhịn không được, nhưng y vừa thấy Tần Mộ Ngôn như vậy, chính là kiểu thẹn quá thành giận, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ là cao thủ trung kỳ hồng mông, nên không sợ. Cố Viêm da dày, chịu đánh. Nhị Hắc cùng Đại Hồng đều cười đến quỳ rạp trên đất, chúng nó là đại yêu thú truyền kỳ, Tần Mộ Ngôn không thể tìm chúng nó phát tiết, duy nhất còn dư lại một mình An Nhiên.

TT.TT...... Đây là tiếng lòng An Nhiên, cũng là tiếng lòng Tần Mộ Ngôn.

Sư Vương mộ cũng không phải là nhà mình, mặt dơ biến đen còn muốn rửa mặt ư? Ngươi muốn rửa thì sẽ có nước sao?

Thân ái, ngươi mơ à!

An Nhiên tuyệt đối thấy được bất đắc dĩ sâu trong mắt Tần Mộ Ngôn, y hậu tri hậu giác nhớ tới, Tần Mộ Ngôn là vì giúp y để cửu cách bính đồ này hợp lại mới mạo phạm bức họa của Sư Vương Terry, khiến hắn bị đánh thành như vậy, thời điểm Tần Mộ Ngôn bị đánh, An Nhiên còn rất không phúc hậu vứt bỏ hắn đầu tiên chạy khỏi vách đá trốn sau lưng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ.

Y yên lặng suy nghĩ có phải chính mình quá ác rồi hay không. Bi kịch đã tạo ra, có rối rắm thêm cũng vô dụng, An Nhiên cúi đầu chuẩn bị trong chốc lát, thay bằng một bộ biểu tình nghiêm trang, y từ trong không gian lấy ra một cái khăn ướt, nhìn Tần Mộ Ngôn nghiêm túc nói: "Lau đi!"

Trên mặt y nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì, Tần Mộ Ngôn cũng không kiểu cách, tiếp nhận khăn trong tay An Nhiên, nội tâm cảm động đến rối tinh rối mù.

Tần Mộ Ngôn cầm khăn lau từ từ, An Nhiên nhìn hắn, thỉnh thoảng nhắc nhở hắn nơi nào còn bẩn. Mắt nhìn thấy khăn bị đen còn chủ động tiếp nhận bỏ vào không gian làm sạch rồi lại đưa cho Tần Mộ Ngôn. Loại ôn nhu này, hiền lành này, đừng nói Tần Mộ Ngôn, Cố Viêm cũng là lần đầu gặp dáng điệu phi thú nhân tiêu chuẩn như thế, nghi gia nghi thất.

"Tiểu An Nhiên ngươi có khỏe không?" Cố Viêm rùng mình một trận. An Nhiên như vậy, mẹ kiếp thật nhìn không quen.

Ôn nhu? Hiền lành? Từ như vậy có thể dùng để dán nhãn trên người An Nhiên sao?

Tính cách cũng đã vặn vẹo đến vậy. Chờ y động kinh xong chỉ sợ lại có người xui xẻo. Dựa theo hành vi cách thức trước giờ của An Nhiên, người nọ sẽ không là Tần Mộ Ngôn, nếu là như trước, Cố Viêm sẽ phải khủng hoảng, nhưng hiện tại nhiều thêm một Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, Cố Viêm cảm thấy, cuộc sống lại có hi vọng rồi.

Hắn đã chịu thảm lâu như vậy. Có phải đã đến lúc nên đổi đối tượng tiếp theo hay không?

An Nhiên nghiêm túc nhìn Cố Viêm, y săn sóc như vậy không phải vì muốn cho Tần Mộ Ngôn cảm thấy được mùa xuân ấm áp sau đó quên đi chuyện y làm không đạo nghĩa lúc trước, và cái gọi là tính sổ hay sao. Nhưng lúc này Cố Viêm lại phá rối, không muốn sống đúng không! "Được! Thế nào không tốt? Lão tử rất tốt! Ngươi muốn nói cái gì?"

Thú nhân chi thần cấp Quặng sư C101 - C228Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ