214 + 215

71 5 0
                                    


Thời điểm quân phục tạo cơn sốt quét ngang đoàn quý tộc đệ nhất, Văn Nhân Nhạc vẫn còn trong không gian vì các thành viên trong đoàn chế tạo súng ống đạn dược, hắn cũng không phải làm mọi thứ bằng tay, tuy rằng không giống An Nhiên, một khẩu lệnh một động tác, chỉ cần lời nói ra đã có thể hoàn thành quân phục giày lính cho hơn 200 người. Hắn cũng không ngốc, làm từng cái một biết đến khi nào?

Văn Nhân Nhạc đem cỗ máy DreamWorks vào không gian bí mật của An Nhiên, vỏ ngoài gì đó, đều do đá năng lượng vận hành toàn bộ, hắn chỉ cần canh giữ một bên, điều chỉnh chi tiết, cùng máy móc sản xuất linh kiện riêng lẻ, sau đó đem tất cả lắp rắp lại. Sản xuất máy móc nói thì dễ, nhưng trên thực tế đây lại là công trình vĩ đại nhất, mỗi một cây súng tự động đều là toàn bộ tâm huyết của Văn Nhân Nhạc.

Tại thời điểm tất cả mọi người trong dong binh đoàn còn đang hưng phấn, Văn Nhân Hạo lại vụng trộm đến bên cạnh An Nhiên.

"Tiểu Nhiên đệ đệ."

"Sao?" An Nhiên nhướn mày, người này, vô sự không đăng Tam Bảo điện, lúc này tìm tới cửa chỉ sợ lại có ý tưởng dày vò người khác. Hiển nhiên, lần này An Nhiên đã đoán sai, Văn Nhân Hạo rối rắm hơn nửa ngày, cũng không biết bản thân không được tự nhiên cái gì, cả khuôn mặt nhiễm đỏ, môi mấp máy, chính là nửa chữ cũng chưa nói ra.

Tương tự với phản ứng này, trong quá khứ Văn Nhân Hạo cũng từng có một lần như thế, An Nhiên lặng lẽ nhớ lại cảnh tượng lúc đó, tựa hồ đều có liên quan đến Văn Nhân Nhạc? "Hạo tử, ngươi muốn hỏi chuyện Nhạc Nhạc à?"

"Bá" một cái, khuôn mặt vị chiến sĩ thú nhân nào đó đỏ rực, một đôi mắt trừng được đến vô cùng lớn.

Phản ứng này, là thẹn quá thành giận à? An Nhiên ở trong lòng cuồng tiếu, nhưng mặt ngoài vẫn khống chế dù là một chút cũng không hiện ra, y làm bộ lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ ta đoán sai ư?"

No. No. No, đương nhiên không sai.

Văn Nhân Hạo ngại ngùng nửa ngày, rốt cuộc vẫn cắn răng gật đầu, "Nói thế nào cũng là người Văn Nhân gia chúng ta, nếu chết ở ngoài ta trở về cũng không tiện giao phó." Hắn mặc quân phục xanh đậm, đứng bằng giày lính, cả khuôn mặt đều đỏ rực. Huynh đệ Văn Nhân vốn có chút nam sinh nữ tướng, do Văn Nhân Nhạc say mê nghiên cứu, không hay lo chỉnh chu bản thân, nên khi nhìn vào luôn có bộ dáng âm trầm đần độn, Văn Nhân Hạo thì lại trái ngược hoàn toàn, tuy rằng hắn không được xem là tốt tính, làm việc lại hay xúc động. Nhưng ở phương diện xử lý bản thân lại làm tốt đến không thể tốt hơn, không quan tâm bản thân có ra ngoài hay không, tóc tai đều được chỉnh sửa vô cùng tỉ mỉ, quần áo cũng được ủi thẳng thơm tho đến mấy lần.

Người này, bình thường cũng rất anh tuấn phong lưu, nhưng với một thân quân phục hiện tại lại khiến hắn chân chân chính chính biến thành một cực phẩm tiểu thụ, khuôn mặt diễm lệ cùng quân phục nhanh nhẹn hình thành đối lập rõ ràng. Đây đúng là trang phục đầy cám dỗ!

An Nhiên tuy rằng không thích tính tình Văn Nhân Hạo, ngoại hình tên này đã khiến y phải vài lần tốn vài trận nước miếng. Nhưng mĩ nam trước mặt, cũng bất chấp trêu ghẹo cười nhạo hắn, y một đôi mắt trực tiếp dừng lại trên người Văn Nhân Hạo. Nhìn không đủ mà, thật sự là nhìn không đủ, miệng còn lẩm bẩm, "Thụ. Thụ thật sự."

Thú nhân chi thần cấp Quặng sư C101 - C228Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ