124 + 125

58 3 0
                                    

An Nhiên rất muốn biết sau khi BOSS bị giết sẽ cho ra những gì, nhưng y càng  muốn xem bi kịch của Vệ Tuyển Dương hơn.

Tình trạng hiện tại, ngay cả động thủ cũng không cần bọn họ ra tay, chỉ cần kéo dài thêm một chút là được, nghĩ sao cũng là một bút mua bán kiếm tiền.

Sau khi tiến vào Sư Vương mộ lâu như vậy, bọn họ lại lần nữa thổi lửa nấu cơm, lần này không giống như lần trước nhàn nhã như vậy, tâm tư bọn họ đặt chủ yếu trên đám người Sư Vương đoàn ở thạch thất cách vách nhiều hơn, nên cũng không chú ý xem bản thân đang ăn gì.

Ngươi hỏi An Nhiên ép buộc Vệ Tuyển Dương bao nhiêu lần ư?

Câu trả lời là tám lần.

Ước chừng bạch tuộc đã được người Sư Vương đoàn giết tám lần, mặc dù bọn họ cảm giác không đúng, nhưng mọi thứ phát triển lại không nằm trong vòng không chế của cả bọn, biết thì sao đây? Bạch tuộc đứng ở trước mặt ngươi, ngươi có thể không giết không? Sau khi bạch tuộc chết ngươi có thể khiến nó không sống lại à?

Đều là không thể.

Đợi đến khi ăn uống no đủ và đem mọi thứ thu dọn vào không gian, An Nhiên mới phân phó Cố Viêm: "Ăn no rồi thì làm việc đi."

Lúc này Cố Viêm vẫn còn không muốn làm lắm, mới tám lần mà? Vì sao không trực tiếp để bọn hắn kiệt sức mà chết, mắt thấy hai tên cùng đi  với Vệ Tuyển Dương sắp không được nữa, chỉ cần thêm hai lần. An Nhiên có thể không biết Cố Viêm đang nghĩ gì ư? Mắt y liếc một cái, lời nói ra lại lạnh vô cùng: "Tiếp tục nữa ngay cả bảo bối cũng không có."

Lời này rất có uy lực, Cố Viêm còn muốn hỏi đến cùng là bảo bối gì, An Nhiên đã thúc giục hắn động thủ. Động thủ thì động thủ, ăn uống no đủ khí lực đều quay về, đại bạch tuộc nửa chết nửa sống nằm trên đất phun bong bóng, Cố Viêm ngây lập tức biến trở về bộ dáng phong tốc cẩu. Hướng những bong bóng kia nhào tới, vài cái liền đem bạch tuộc xé xát.

Huyết tinh! Bạo lực! Hung tàn!

Cơ hồ là đồng thời, bạch tuộc bên này của bọn họ vừa chết, cách vách cũng chết theo. Ba người Sư Vương đoàn vốn đang tuyệt vọng chờ bạch tuộc một lần nữa sống lại, hiện tại bọn họ đều đã biến thành thú hình, chiến đấu đến bây giờ ngay cả móng vuốt đều muốn phát run.

Tô Á coi như trấn định. Hắn trốn ở phía sau ba thú nhân, nhíu mi không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lần này, bạch tuộc rất sảng khoái mà chết đi, ngay khi thi thể vừa biến mất, thì đồng thời trên mặt đất cũng xuất hiện một cái rương không nhỏ. Vệ Tuyển Dương còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ biết nguy hiểm đợt này cuối cùng đã qua rồi, "Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ..." Lời còn chưa dứt Thạch Hải liền gục ngay trên mặt đất.

Âm mưu dương mưu gì đã không còn hữu dụng.

Hắn đã bị gánh nặng mệt mỏi ép đến chết. Vốn đội ngũ bốn người nhưng nhân số lại bị giảm thêm, chỉ còn lại ba, mà trong ba người, chỉ có Vệ Tuyển Dương coi như còn hoàn chỉnh một thân chiến đấu. Tình trạng như vậy, ngay cả Nghiêm Phong cũng không kịp nhớ mong chia buồn, nếu không lo bảo tồn thể lực, bây giờ hắn thương tiếc Thạch Hải, đợi một lát nữa sẽ đến phiên Vệ Tuyển Dương thương tiếc cho hắn thật đấy. Bọn họ nhất định phải lập tức tìm được đường ra ngoài, chuyến đi Sư Vương mộ này thật là một cơn ác mộng.

Thú nhân chi thần cấp Quặng sư C101 - C228Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ