107. Cửu cách bính đồ

58 3 0
                                    

Mời Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ khoan động là cần dũng khí.

An Nhiên thấy được, thanh niên mặt bánh bao lui về sau hai bước, trong nháy mắt biến trở về thú hình.

Thời điểm nhìn từ xa vẫn không có cảm giác gì, nhưng khi nhìn gần mới phát hiện, thú hình của Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ có bao nhiêu khổng lồ, chỉ là đầu thôi đã lớn gấp đôi so với Tần Mộ Ngôn không ít, chỗ sống mũi mọc ra độc giác, toàn khối tối tăm, ẩn ẩn hiện ta vài tia điện. An Nhiên thấy thế, nhưng lại tìm không ra bất cứ từ ngữ nào để ca ngợi hắn, kim quang lấp lánh cực kỳ giống thân thể thánh long hoàng kim, nhưng lại có thêm độc giác thiểm điện biến dị. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ quả thật có đủ điều kiện để tự mãn, vô luận là thực lực hay là thú hình.

Khoan động cần thời gian, quá trình này tuyệt đối không tính là tốt đẹp. Tần Mộ Ngôn đi theo Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, giúp chỉ đường cho hắn, An Nhiên không có theo bọn họ đi xuống. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ là địa long, dù là địa long biến dị, nhưng thời điểm hắn khoan động cũng là bụi cát cuồn cuồn bay đầy trời.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đã có thói quen với hoàn cảnh như vậy, thậm chí bụi đất bay tứ tung đối với hắn một chút ảnh hưởng cũng không có, chỉ thấy hiện lên kim quang sáng bóng từ những chiếc vảy bén nhọn không dính bất kỳ hạt bụi nào. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ là một ngoại tộc trong gia tộc địa long, không giống với những địa long khác lúc nào cũng toàn thân một màu đen khó được người thích, chỉ có hắn, bất cứ lúc nào cũng là quang vinh chói lọi.

Có lẽ lộ trình không dài, lại có thêm Tần Mộ Ngôn dẫn đường phía sau, địa động rất nhanh hoàn thành. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đứng ở cửa ra đầu kia coi chừng, Tần Mộ Ngôn trở về dẫn bọn An Nhiên qua.

An Nhiên nhìn thấy Tần Mộ Ngôn chui ra ngoài, trên mặt trắng nõn dính mấy chỗ đen đen. Y cười nghênh đón, giống như ảo thuật lấy ra một cái khăn ướt đưa tới. "Lau đi!" Tần Mộ Ngôn lắc đầu, không có nhận lấy, hắn nói. "Đi qua trước rồi lau cũng không muộn, động này tạo ra có chút vội, đi thêm một lần nữa còn không phải lại dính bùn."

Lần này trở về. Tần Mộ Ngôn ở phía trước mở đường, An Nhiên theo sát phía sau, sau đó là Cố Viêm, cuối cùng mới là Nhị Hắc. An bài như vậy chủ yếu bởi vì phía trước có Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ trấn thủ, không có gì nguy hiểm. Nhưng phía sau lại không thể không coi chừng, tựa như Vệ Tuyển Dương không nghĩ tới sự tồn tại của bọn An Nhiên, hay An Nhiên không nghĩ tới sự tồn tại của Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, nếu trong Sư Vương mộ đã xuất hiện ba hướng bất đồng, nếu không có người bảo về lỡ như có người từ con đường thứ tư đi vào thì sao. Ai có thể biết chứ?

Yêu thú Ly Yểm cản ở phía sau là quyết định sáng suốt.

Có lẽ từ trước gặp chuyện xui quá nhiều, nên lần này thuận lợi ngoài dự kiến, trong lúc đó cũng không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì phát sinh. An Nhiên lúc đi rất xúc động. Y vốn đã chuẩn bị tốt cho tình huống đột ngột phát sinh.

Chui qua địa động tối như mực, quả nhiên Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đang đứng canh chừng ở đầu kia, dưới vài lần bị chỉnh sửa, tính khí hắn đã phục tùng không ít, thu hồi miệt thị đối với phi thú nhân, hiện tại An Nhiên nói gì hắn đều ngoan ngoãn nghe theo, có thể không nghe sao, mang theo truyền kỳ đại yêu thú Ly Yểm, nói một câu không tốt liền trực tiếp động thủ, mẹ kiếp người nào mà gánh cho nổi?

Thú nhân chi thần cấp Quặng sư C101 - C228Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ