172 + 173

70 3 1
                                    

Tám mươi tỷ điểm thông dụng, cửa hàng đệ nhất sẽ đền ư?

Đương nhiên là không.

Người có đầu óc sẽ không tự cắt đứt đường sống chính mình như vậy. Tuy cửa hàng đệ nhất tài đại khí thô, nhưng cũng không lấy ra được nhiều điểm thông dụng, đền? Bán hết gia sản đền ư?

Đối mặt với hai tên không có bối cảnh không có hậu thuẫn, người phụ trách tổng bộ cửa hàng đệ nhất vô sỉ ăn vạ. Ý bọn họ là: Đây là sai lầm nghiêm trọng do bản thân người phụ trách đặt cược, quy định của cửa hàng đệ nhất không thể đền một tỷ số lớn như vậy.

Ngô, An Nhiên không hoài nghi tính chân thật của vấn đề này, bên trong có lẽ đã có cá nhân làm sai trình tự, nhưng dù là vậy cũng không thể lấy cớ từ chối bồi thường được. Giấy tờ liên quan đến vị phụ trách cửa hàng đệ nhất kia, trên đó rõ ràng vẫn còn chữ ký con dấu.

Phương án giải quyết của cửa hàng chính là trả lại tiền thế chấp, bồi thường một cách thích hợp.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ mắt xem mũi mũi xem tâm, bất động thanh sắc.

"Nói như vậy, ta cũng không làm khó ngươi nữa, hiện tại, ta có một giải quyết càng tốt hơn."

"Cách gì?" Vị phụ trách tổng bộ trong lòng lộp bộp một cái, tựa hồ hắn đã lầm rồi, hai vị nhìn lạ mặt tới cửa đòi nợ này, một thân khí độ tao nhã cũng không giống như người từ tầng lớp thấp bé đi ra.

"Nhượng bộ lớn nhất của chúng ta là đồng ý dựa theo điều lệ cửa hàng cho phép, trong phạm vi lớn nhất tiến hành bồi thường." Nói xong An Nhiên còn cười cười với vẻ rộng lượng, "Hiện tại ngài có thể nói cho ta biết, bên cửa hàng có thể đền được nhiều nhất là bao nhiêu không? Không nên có lệ với ta 1 đền 1, 1 đền 2 chứ."

Đây thật là một phương pháp giải quyết tốt, nhưng đó chỉ tốt khi nào số tiền cược Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đưa ra là con số nhỏ.

Dưới tình huống bình thường, theo quy định của cửa hàng, mức đền tối đa là 1 đền 10, nếu thực lực quá mạnh, cũng có thể 1 đền 20. Nhưng cho dù là 1 đền 10, gấp 10 lần tám trăm triệu là bao nhiêu?

Thân ái, là tám tỷ đó.

Sắc mặt vị phụ trách tổng bộ kia đã muốn tái rồi, hắn nói: "Người là phải biết đủ, quá tham lam, cẩn thận cái gì cũng không vớt được."

An Nhiên biết hắn đang ám chỉ điều gì, nhanh như vậy đã muốn trở mặt? Y vắt chéo chân cười tủm tỉm ngồi trên ghế nệm, nhàn nhã phun ra một câu —

"Cửa hàng đệ nhất tài đại khí thô thế nhưng ngay cả tiền mồ hôi nước mắt của người khác cũng muốn lấy, các hạ, ngươi tốt nhất nên biết ngươi đang nói chuyện với ai chứ?"

Không kịp đem danh xưng báo ra, khối quản lý của cửa hàng đã đến, là chủ sự Tô gia mang theo vãn bối đến thị sát cửa hàng, thuận tiện tiến hành làm quen hoàn cảnh. Trong đội năm sáu người thế nhưng lại để An Nhiên bắt được hai người quen.

Tô Túc – phòng đấu giá Vọng Nguyệt thành.

Tô Á – nhận thức tại Sư Vương mộ.

Thú nhân chi thần cấp Quặng sư C101 - C228Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ