116.

58 1 0
                                    


Trong tâm Sư Vương Terry cùng thần thú Arthes, Chu Tước linh cùng Long Tích huyết căn bản không phải là thứ hay ho gì, tuy rằng hai loại này khi kết hợp trên phương diện sử dụng quả thật rất hữu ích, tỷ như Terry từng dùng Chu Tước linh thấm Long Tích huyết viết ra một quyển tự truyện.

Nếu như quay ngược lại hỏi tàn hồn Terry, có lẽ hắn có thể nhớ được đặt chúng nó ở đâu, vì trước giờ Arthes luôn không chú ý qua mấy thứ này, vô luận Tần Mộ Ngôn dùng cách nào kiểm tra ký ức của hắn, không biết vẫn là không biết.

Hiện tại làm sao đây? ㅠ.ㅠ, chẳng lẽ để bọn họ quật mộ đem tàn hồn Terry bắt tới hỏi cho rõ ràng?

"Ưm...... A Ngôn ngươi có đề nghị gì không?" An Nhiên ngay cả mắt cũng không chớp nhìn Tần Mộ Ngôn, hắn là người đối với Sư Vương mộ rõ nhất, hỏi hắn là lựa chọn không còn gì tốt bằng.

Lần này, An Nhiên xác đinh là phải thất vọng, nếu là ý tưởng của Arthes, Tần Mộ Ngôn còn nắm chắc có thể đoán được một phần, nhưng đổi thành Terry biến thái này, người bình thường trước giờ luôn theo không kịp tư duy của hắn. Tần Mộ Ngôn suy nghĩ, cảm thấy chuyện tìm vật không có mục tiêu không đáng tin này hay là để An Nhiên tự mình tới tìm thì thích hợp hơn.

Tần Mộ Ngôn lắc đầu.

"Mấy người Sư Vương đoàn kia còn chưa tới hả?" An Nhiên lại hỏi.

Tần Mộ Ngôn đi tới vách đá nằm ở giữa hai gian thạch thất gõ vài cái, sau đó từ chỗ chân tường cầm lên cục đá niết trong lòng bàn tay, rồi vẽ một đồ án xiêu xiêu vẹo vẹo lên vách đá. An Nhiên còn chưa nhìn rõ hắn vẽ cái gì, thì nét vẽ trên vách đá đã từ từ biến mất, sau đó mơ hồ có ánh sáng thẩm thấu tới. Kế đó, tình huống cách vách từng chút một phản chiếu đến mặt sau trên vách đá.

An Nhiên tận mắt chứng kiến toàn bộ mọi chuyện diễn ra. Ngay cả mắt y cũng không dám nháy lấy một lần, sợ bỏ lỡ mất chi tiết mấu chốt nào đó, cho dù là vậy, y vẫn không thể nhìn ra được gì, chuyện như vậy đã không thể dùng khoa học để giải thích được. Máy chiếu hình cũng không đơn giản như vậy. Hình ảnh mặt sau vách đá tuy rằng không rõ bằng hình chiếu, nhưng dùng để giám thị động tĩnh thạch thất đối diện tuyệt đối là đủ.

Cảm thấy thần kỳ không chỉ mình An Nhiên, Cố Viêm cùng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng càng nhìn không chớp mắt.

Đây là ảo thuật ư?

Cứ vẽ vài nét bút vậy là có thể nhìn thấy tình huống cách vách. Hình ảnh làm sao truyền lại được? Chẳng lẽ vách đá dày như vậy là giả?

Bánh bao nhỏ Cố Viêm không tin hướng một phía vách đá hung hăng nện xuống một quyền. "Ngao!" Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn cầm cổ tay nhảy dựng lên. Tuy rằng hắn là dạng bánh bao. Tuy rằng là hình người, tu vi mặc dù có chút thụt lùi, nhưng một đấm này không phải nói đùa. Thế nhưng tảng đá ngay cả một chút biến hóa cũng không có.

Điều này nói lên cái gì? Chỉ có thể nói đây không phải là giả.

Rốt cuộc Sư Vương Terry làm sao làm được.

An Nhiên cũng muốn biết, Sư Vương Terry làm sao làm được. Nhưng vấn đề y quan tâm trước mắt không phải là vấn đề này. Liếc mắt nhìn hình ảnh trên vách đá, sau khi xác định đám người Vệ Tuyển Dương còn chưa thể bước ra từ tâm ma trận, An Nhiên lại đem tâm tư đặt lên trên vấn đề tìm kiếm đồ vật.

Thú nhân chi thần cấp Quặng sư C101 - C228Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ