170 + 171

77 5 1
                                    

Tới cửa phá quán là ai?

Chính là Cố bánh bao bị An Nhiên bỏ lại Cố gia liên tiếp bốn ngày chưa ăn được một bữa ngon miệng dẫn đến cả người gầy một vòng.

Cố bánh bao dám đánh tới An gia?

Ngô...... Đương nhiên hắn không dám, một cước đá văng cửa là của người theo bồi hắn tới cửa tìm thân, nhị tổ tông – Cố Thiên Sầm.

An Nhiên tay trái tay phải đều cầm theo dao phay, đằng đằng sát khí xông ra ngoài, vừa vọt tới cửa liền thấy một lão đầu tóc muối tiêu sắc mặt giận dữ trừng tấm cửa lung lay sắp đổ kia. Khá khen cho hắn còn dám sinh khí, một cước đem cửa nhà người khác đạp đến như vậy còn tức giận gì nữa. Học viện Maca đúng là gạt người, còn nói khu 7 này là khu nhà ở quý tộc tốt nhất trong cả học viện, hệ thống an toàn siêu tối ưu, thiết bị sinh hoạt đầy đủ mọi thứ.

Vậy đây là gì?

Mới một cước cửa đã rớt ra, về sau chẳng phải ai cũng có thể tới cửa phá quán à.

Gì mà hệ thống an toàn siêu tối ưu? Toàn bộ đều là đám đồng nát.

An Nhiên một bụng hỏa khí tạch tạch liền bốc lên, vung mạnh dao phay thuận thế xông ra ngoài, miệng lớn tiếng: "Thấy lão tử là phi thú nhân nên cho là dễ bắt nạt đúng không? Lão tử chém chết cha nhà ngươi, già mà không kính."

Cố bánh bao vốn núp sau lưng Cố Thiên Sầm, dùng từ để hình dung chính là, cận hương tình khiếp. Mấy ngày nay hắn không có lúc nào không nhớ tới cuộc sống trong nửa tháng qua, cùng An Nhiên lang bạt trong rừng Khiếu Nguyệt, tầm bảo Sư Vương mộ, gài bẫy Vệ Tuyển Dương tại truyền thừa chi địa. Khoảng thời gian đó cho là bị ngược đãi bị khi dễ bị sai khiến làm này làm nọ, lúc ấy rõ ràng rất nghẹn khuất, nhưng so với thổ bá vương Đế Đô trong hai mươi năm trước đó rõ ràng là ngon ngọt hơn rất nhiều.

Trong lòng hắn chậm rãi nảy sinh ra một loại tình cảm xa lạ, từ đại trạch Cố gia đến khu nhà ở của quý tộc tại học viện Maca, mỗi một bước đi về phía trước, tim hắn lại càng lúc càng đập nhanh hơn, Cố Viêm không biết đây là loại tâm tình gì, chỉ biết bản thân hắn tiêu rồi, hắn rất nhớ cuộc sống trước kia bị An Nhiên sai sử, thích loại tương lai không cách nào dự đoán cùng cuộc sống mỗi ngày trôi qua kinh hiểm, thêm vào đó lại càng tha thiết đối với mỹ thực của An Nhiên, không ăn một bữa tâm sẽ hoảng.

Cố Viêm vốn cho rằng, An Nhiên ít nhiều cũng sẽ có chút nhớ hắn, không nghĩ tới, An Nhiên người này hoàn toàn không có loại tình cảm e thẹn này. Lại xách theo dao phay vọt tới.

"An Nhiên ┭┮﹏┭┮" Mặt bánh bao toàn bộ nhíu lại, Cố Viêm từ sau lưng Cố Thiên Sầm chui ra, "Ta nhớ ngươi."

Nhớ? Nhìn hắn như vậy An Nhiên liền muốn chửi thề, nhớ cái đầu ngươi ấy, nhớ ta là có quyền đạp hư cửa nhà ta ư?

Nếu là người quen, dao phay cũng không cần, hừ hừ một tiếng, An Nhiên xoay người hướng phòng bếp đi vào, vừa đi vừa nói: "Ngươi đến cùng là muốn ta làm cơm chứ gì?"

An Nhiên đem bếp lò năng nguyên tắt lửa, lại đem trà gừng trong nồi cho ra bát lớn, cũng không thèm để ý Cố Viêm bé nhỏ đang đứng ở cửa bếp nhăn nhăn nhó nhó. Đem trà gừng đã chuẩn bị tốt bưng lên. Bao gồm cả phần của ca y, cả thảy sáu thú nhân trụ trong tiểu lâu đêm qua đều uống quá nhiều, lúc này đầu vẫn còn vựng vựng hồ hồ chóng mặt chưa tỉnh táo.

Thú nhân chi thần cấp Quặng sư C101 - C228Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ