163 + 164

87 4 0
                                    

Văn Nhân Nhạc tìm An Nhiên làm gì? Đương nhiên là báo cáo tiến độ nghiên cứu khoa học. Ách...... Thuận tiện biểu đạt một chút ý nguyện muốn cùng An Nhiên kề vai chiến đấu. Nói trắng ra là: ai kia mang tiếng đam mê nghiên cứu đến đây nhưng cũng chỉ vì đồ ăn của phi thú nhân nào đó mà đến.

Tối hôm qua cọ cơm nhà An Nhiên một bữa, Văn Nhân Nhạc vui vẻ cả đêm, sáng hôm sau khi tới thời điểm dùng cơm, hắn mới bỗng nhiên nhận ra bi kịch. Thứ mỹ vị đỉnh điểm kia đã xâm nhập cốt tủy, hiển nhiên thịt nướng trong nhà ăn lúc này ăn vào cứ như nhai sáp.

Một bữa cơm này, đạp hư thẳng tiến nửa đời sau của Văn Nhân Nhạc.

Có danh nhân từng nói qua một câu: Nhân sinh đời người phấn đấu cũng chỉ vì hai chuyện, thứ nhất chính là ăn, thứ hai chính là tùy tiện ăn. Văn Nhân Nhạc khó chịu lắm ai biết. Đối với thịt nướng nóng hôi hổi trong nhà ăn kia, dù cha hắn đến hắn cũng ăn không vô.

Văn Nhân Nhạc cũng không phải người ngại ngùng gì cho cam, hắn thản nhiên tiếp nhận sự thật bi đát này, cũng không hề cảm thấy chuyện này không tốt, loại mỹ vị tiêu hồn đó hắn đã được nếm thử qua, nghĩ đến những thú nhân khác, đều là eo triền bạc triệu, hoặc thiên tư cao, hoặc người có địa vị phú quý khiến cả sảnh đường đều tôn sùng, nhưng chỉ sợ bọn họ cả đời cũng không được hưởng qua mỹ vị ngon như vậy.

Nghĩ đến đây, Văn Nhân Nhạc liền viên mãn.

Nếu biết cơm là An Nhiên làm, vấn đề liền đơn giản, hắn chỉ cần ôm tốt đùi của người này là được.

Ngô...... Văn Nhân Nhạc thế này mới nhớ tới hôm qua hắn bị lừa ký khế ước bán mình. Kinh phí một năm một trăm triệu, về sau An Nhiên chính là cấp trên của hắn, cấp trên sẽ chịu trách nhiệm quản đến chất lượng sinh hoạt của thuộc hạ chứ? Chỉ có trình độ sinh hoạt tốt lên thì nhiệt tình công tác mới có thể cùng phát triển.

"An lão đại a a"

Cảm xúc có điểm kích động nha, An Nhiên nhướn mày, không biết hắn lại muốn nháo chuyện gì. An Nhiên nhất quán theo định luật triết học — địch tiến ta lui, địch lui ta tiến, địch bất động ta bất động.

Tại thời điểm Văn Nhân Nhạc không biểu đạt ra ý nguyện bản thân, An Nhiên không tỏ vẻ bất cứ tình cảm dư thừa nào. "Ừ?"

"Ta đói."

Bộ dáng đáng thương hề hề lã chã chực khóc kia, nếu không phải đã biết trước người này là con cháu Văn Nhân gia thuộc đại quý tộc Đế Đô, mà chỉ là thiên tài khoa học nổi tiếng, chỉ sợ thật sự không nhịn được sẽ đồng tình với hắn.

Khóe miệng An Nhiên run rẩy một cách quỷ dị, người này, là muốn ỷ lại vào y? Đã quản sinh hoạt của năm tên, nhiều thêm một tên cũng không phải đại sự gì, nhưng không thể dễ dàng như vậy được. Người đều có thói hư tật xấu, bất ngờ được tiện nghi một lần hắn sẽ cảm thấy đó là may mắn, nhưng nếu nhiều hơn sẽ biến thành đương nhiên.

Nhìn tên này cũng là một hạt giống tốt, không thể đọa lạc được.

"Nhà ăn học viện đóng cửa à? Hay là Văn Nhân gia nghèo đến độ ngay cả sinh hoạt phí cũng phát không nổi?" Không ấn theo kịch bản Văn Nhân Nhạc đã soạn mà tiến hành, An Nhiên không nóng không lạnh toát ra một câu.

Thú nhân chi thần cấp Quặng sư C101 - C228Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ