120.

47 2 0
                                    

TNCTCQS – ☆ 120.
Posted by Hannah Nguyễn
      9

Editor: Hannah Nguyễn
Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ còn muốn hỏi thêm, liền nghe thấy ngữ khí Tần Mộ Ngôn ngưng trọng lên: "Đến rồi."

Cái gì đến rồi?

"Người Sư Vương đoàn đến."

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ suýt nữa xù lông, đệch! Sớm không đến muộn không đến cố tình tại thời điểm hắn đưa ra câu hỏi mấu chốt lại đến, những người này là cố ý sao? Cố ý cùng hắn đối nghịch có phải hay không? "Một thiên giai hai địa giai còn có một phi thú nhân, đáng giá để các ngươi khẩn trương thành như vậy ư? Trực tiếp xử lý là được."

An Nhiên vươn ra ngón trỏ, lắc lắc, bí hiểm nói: "Ngươi không hiểu."

Không hiểu? Lông chứ không hiểu.

Hắn dù gì cũng đường đường là chiến sĩ trung kỳ hồng mông, gần như đã đụng đến ranh giới pháp tắc, mười chiến sĩ thiên giai cùng lên cũng không phải đối thủ của hắn, đối phó một đội ngũ như vậy còn phải đề phòng giám thị, quá nghẹn khuất rồi.

Thật ra thì, nếu mấy người Vệ Tuyển Dương đổi thời điểm đi ra, có lẽ Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ còn có tâm tình bồi bọn họ đùa giỡn một chút, tựa như Minh Hỏa cùng Ly Yểm giống nhau. Chúng nó đều là đại yêu thú truyền kỳ, dùng để đối phó vài cái kẻ bất lực như vậy tuyệt đối là nhân tài không có đất trọng dụng. Nhưng nếu An Nhiên đã an bài như vậy, chúng nó cũng chỉ có thể từ giữa tìm đến lạc thú. Trong đoàn đội của An Nhiên, chỉ có một cái quy tắc, đó chính là phục tùng mệnh lệnh.

Hài tử nghe lời có thịt ăn, có bảo bối phân, có sắc mặt tốt để nhìn. Người thông minh đều biết phải chọn như thế nào, thực lực không phải là thứ quan trọng nhất, quan trọng nhất là ngươi không thể đứng sai đội.

Ba người hai thú đồng loạt nhìn về phía An Nhiên. An Nhiên còn rất suy yếu, y không có đứng lên, mà là nghiêng đầu nhìn qua hình ảnh mơ hồ phản chiếu đến trên vách đá, lại là người Sư Vương đoàn, hình ảnh không phải rất rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra người dẫn đầu là Vệ Tuyển Dương, tình huống hắn cũng không tệ lắm, Tô Á đi theo phía sau hắn. Cách phía sau nữa mới là hai người trọng thương còn sống kia của Sư Vương đoàn — Thạch Hải cùng Nghiêm Phong.

Cuối đội là Nghiêm Phong, Thạch Hải đi ở phía sau Tô Á. Tình huống của hắn tệ nhất, động mạch chủ bị thương vài nơi không nói, miệng vết thương nhỏ cũng không ít, đủ loại, có vết xé của thạch thú, có vết cắn tại xương mu bàn chân của tằm, có vết bỏng, có cả vết thương do lợi khí.

Đi đến bước này, Thạch Hải đã dốc toàn lực. Muốn sống chỉ có một biện pháp duy nhất – lấy được truyền thừa Sư Vương.

Bằng không, bị thương như vậy, coi như ở ngay tại Đế Đô, dù có du y xem bệnh cũng cứu không được hắn.

Không chỉ Thạch Hải, toàn bộ vất vả như vậy, bọn họ đã hy sinh 20 đoàn viên. Đối với sinh tử Nghiêm Phong đã rơi vào chết lặng. Hắn trơ mắt nhìn một đám đồng đội ngã xuống, có người vừa mới nãy còn cùng hắn nói chuyện qua, có người là bằng hữu đã xuất sinh nhập tử nhiều năm. Từ lúc bắt đầu còn thống khổ, đến bây giờ đều là chết lặng, thậm chí Nghiêm Phong đối với Vệ Tuyển Dương sinh ra hận ý.

Thú nhân chi thần cấp Quặng sư C101 - C228Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ