Chap 1: Dẫn truyện

1.2K 41 1
                                    

Park Hyomin ra khỏi bồn tắm, quấn khăn rời nhà vệ sinh.

Do cô ở trong đó quá lâu, người đàn ông trên giường đã ngủ say.

Hyomin ngồi xuống bên cạnh giường, không khách sáo giơ tay vỗ lên mặt người đàn ông, nhưng anh ta vẫn không tỉnh lại.

Người đàn ông có thân hình màu đồng rắn chắc, là DJ tại một quán bar, ngón tay anh ta rất đẹp, nụ cười vô cùng cuốn hút.Park Hyomin cho rằng cô có chút cảm tình với anh ta. Nhưng bây giờ ngắm kỹ anh ta trong giấc ngủ say,Park Hyomin chỉ cảm thấy, gương mặt này xa lạ vô cùng.

Trong lòng cô đột nhiên xuất hiện nỗi sợ hãi mơ hồ.

Đây là phòng khách sạn vô cùng xa hoa, giường hình bầu dục cỡ lớn, quần áo vất bừa bộn dưới đất.Park Hyomin đứng dậy, tìm quần áo của cô mặc vào người. Sau đó cô lục túi xách lấy ví tiền, rút tập tiền đặt lên tủ đầu giường.

Mua hàng trả tiền, sau đêm hôm nay, họ trở thành người xa lạ.

Trong lúc đi ra cửa phòng khách sạn,Park Hyomin vô tình nhìn thấy bóng dáng cô trong chiếc gương cỡ lớn ở bức tường đối diện, cô bất giác dừng bước.

Người phụ nữ trong gương rất xinh đẹp nhưng không có linh hồn.

Đôi mắt của cô trống rỗng vô cảm.

************

Park Hyomin về đến nhà là lúc nửa đêm.

Những người giúp việc trong nhà phần lớn mới đến làm,Park Hyomin đến nay thậm chí không nhớ hết mặt bọn họ. Đám giúp việc tuy biết nữ chủ nhân có tính cách lạnh lùng, mối quan hệ với ông chủ chẳng khác nào nước lửa, nhưng gặp cô, họ vẫn cung kính cúi chào: "Phu nhân."

Park Hyomin vừa lái ô tô vào nhà để xe, một người giúp việc xông ra trước đầu xe của cô: "Phu nhân, ông chủ đang đợi phu nhân ở phòng khách."

"Tôi biết rồi."

Miệng nói vậy nhưng trên thực tế,Park Hyomin chẳng hề bận tâm. Cô xuống xe, đi cầu thang ở nhà để xe lên thẳng tầng trên, về phòng ngủ liền đặt mình xuống giường.

Trong lúc ngủ lơ mơ, điện thoại di động củaPark Hyomin rung lên, cô cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn từ một số lạ.

"Tôi là đàn ông, dù thế nào cũng không thể nhận tiền của đàn bà, hơn nữa chúng ta vẫn chưa làm gì cả."

Park Hyomin cố nhớ xem cô đưa số điện thoại cho đối phương từ lúc nào nhưng nghĩ mãi không ra. Đúng lúc này, cô đột nhiên nghe thấy tiếng tay nắm cửa phòng chuyển động. Theo phản xạ có điều kiện,Park Hyomin ném điện thoại lên tủ đầu giường, nhắm nghiền hai mắt.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Tấm chăn mỏng bị kéo ra, một bên giường hơi lún xuống, Hyomin rất phiền não, cô quay người sang một bên giả vờ ngủ say.

Người đàn ông vừa ngồi xuống giường đưa mắt nhìn chỗ lõm trên đệm, nơi Hyomin vừa nằm ngủ. Anh giơ tay chạm vào, vẫn có thể cảm nhận thấy hơi ấm cô để lại.

Người đàn ông ngoảnh đầu về phía chiếc đồng hồ cổ ở góc phòng, bây giờ là hai giờ sáng.

Vợ anh ngày càng không quan tâm đến gia đình, nhưng anh không hề tức giận, ngược lại còn ghé sát, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cô.

Đúng lúc này, anh nhìn thấy mấy dấu hôn còn rõ nét trên cần cổ trắng ngần của Hyomin.

Hyomin bị người đàn ông nổi giận kéo tóc giật ngược về đằng sau.

Cô đau đến mức giật mình tỉnh giấc, túm chặt tay người đàn ông nhưng bị anh gạt ra. Cả người cô không thể khống chế đổ về đằng sau, đè vào chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường, căn phòng đột nhiên tối hẳn.

Dưới ánh sáng mờ mờ, Hyomin nhìn thấy người đàn ông giơ tay định tát cô, nhưng bàn tay anh dừng lại trong không trung, phảng phất như anh đã khôi phục lý trí vào giây phút đó. Vài giây sau, người đàn ông nhấc cằm Hyomin: "Hôm nay em lại chơi bời ở đâu? Cũng không biết rửa sạch sẽ rồi mới về nhà."

Động tác của anh khá nhẹ nhàng, ngữ khí kiềm chế. Sự thay đổi thái độ nhanh như tia chớp của anh khiến Hyomin ngây người, sau đó cô nở nụ cười thách thức: "Tôi rất mệt, mời anh ra ngoài."

"Ra ngoài?" Người đàn ông lạnh lùng hừ một tiếng. Trong lúc nhìn cô chằm chằm từ trên cao, bàn tay anh lần đến trước ngực cô.

Tiếng loạt xoạt vang lên, cổ áo của Hyomin bị kéo ra.

Hyomin cố hết sức giật tay anh nhưng tốn công vô ích. Người đàn ông dễ dàng túm cô về giường nằm.

Người đàn ông làm động tác như sắp bóp cổ cô, khiến cô ngoái đầu sang một bên, để lộ cần cổ trắng nõn. Anh không hề do dự cúi xuống cắn mạnh vào cổ Hyomin.

Hành động hoang dã này đã hoàn toàn phủ lấp những dấu hôn trên đó.

Viêm Lương giơ tay định đánh người đàn ông, nhưng bị anh giữ chặt, cô chỉ có thể hét lên: "Park Jiyeon! Có giỏi anh hãy giết tôi đi!"

Park Jiyeon nhả miệng khỏi cổ Hyomin, hơi thở nóng hổi của anh phả trên làn da lạnh giá của cô, thanh âm của anh trầm thấp đến mức đáng sợ, nhưng vẫn lộ vẻ tao nhã từ cốt tủy. Anh nói chậm rãi từng từ một: "Tôi là công dân tuân thủ pháp luật, làm gì có gan lấy mạng em? Cùng lắm tôi chỉ nộp bằng chứng phạm tội thương mại của Halm Eunjung cho cảnh sát, rồi tiễn cậu ta vào tù mà thôi."

Nghe đến tên Halm Eunjung, Hyomin đờ đẫn.

Lời nói vừa dứt, người đàn ông lập tức kéo váy cô...

------------------------------------------------

Yêu không lối thoát (Minyeon/Jimin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ