Hyomin suy sụp tinh thần, nhưng may có cái cớ bố mất để che giấu tâm trạng. Sáng sớm hôm sau, cô và Park Jiyeon vẫn chào buổi sáng như thường lệ. Trước khi ra cửa, họ còn trao cho nhau nụ hôn buổi sáng ngọt ngào. Chỉ có điều, mỗi người họ đều mang một tâm tư dưới vỏ bọc đôi vợ chồng mới cưới.
Kế hoạch phản thu mua lặng lẽ bắt đầu.
Hyomin không rõ Park Sunyoung làm cách nào có thể moi được thông tin cơ mật, nhưng ít nhất những tin tức này đã thắp sáng ngọn đèn trên con đường vốn mờ mịt của cô. Tin tức của Park Sunyoung giúp Hyomin rất nhiều. Điều quan trọng nhất, cô có thể thẳng thắn đề cập với Lee Joon về kế hoạch của mình: "Theo một nguồn tin đáng tin cậy, MT bỏ một khoản từ bốn tỷ rưỡi đến năm tỷ đô la để tiến hành thu mua. Tôi muốn trực tiếp đối đầu với bọn họ, phương pháp chỉ có hai từ "dốc tiền". Trong thời gian ngắn, tôi chỉ có thể huy động nguồn vốn có hạn. Sau khi tính toán, tôi thiếu khoảng bảy trăm triệu đến một tỷ đô la. Tôi muốn mượn anh số tiền này, tôi sẽ dùng toàn bộ cổ phần của tôi ở Park* thị để bảo đảm."Hyomin không tiết lộ cho Lee Joon biết ông chủ thật sự đứng sau MT là ai. Cô không dám ngả bài vào lúc này. Địa điểm hẹn gặp Lee Joon là một sân chơi golf tương đối kín đáo.
Vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo nhưng trời quang mây tạnh, Hyomin đứng một bên, vừa theo dõi Lee Joon chơi golf vừa trình bày kế hoạch của cô. Lee Joon vung gậy, quả bóng bay thành một đường cong đẹp mắt về phía xa.
Không giống cú đánh bóng được ăn cả ngã về không, Lee Joon tỏ thái độ không chắc chắn, thậm chí hơi do dự. Anh buông cây gậy đánh golf, quay sang hỏi Hyomin: "Tối qua... Không phải, nói chính xác hơn, cô đã nhận được tin nhắn tôi gửi vào sáng sớm hôm nay chưa?"
Tim Hyomin đập nhanh một nhịp nhưng cô vẫn giả bộ trấn tĩnh, gật đầu.
"Vì vậy..." Lee Joon cau mày. "Cô gán cổ phần của Park* thị cho tôi làm vật bảo đảm? Đây chính là lý do cô đưa ra để thuyết phục tôi giúp cô?"
Hyomin trầm mặc, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn Lee Joon. Ánh mắt của người đàn ông trước mặt rõ ràng đang nhắc nhở cô: thứ anh muốn không phải điều này.
Nhưng bây giờ, ngoài giả bộ ngốc nghếch, Lee Joonn còn có thể làm gì khác? Ai bảo cô tự cho mình thông minh, đem bản thân gả phắt đi trong lúc hồ đồ. Bây giờ, dù cô muốn dùng thân mình làm lá bài giao dịch với người đàn ông này cũng không thể...
Lee Joon như nhìn thấu tâm tư của Hyomin. Anh không nỡ ép buộc, lại giống như ý thức được sự ám chỉ vừa rồi không phù hợp với người có giáo dục như anh. Tóm lại, Lee Joon nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Lúc nhìn Hyomin, anh lại có phong thái nho nhã, thong thả quen thuộc. Anh từ tốn phân tích: "Cô nên biết, cô thắng là tốt nhất, bởi một khi cô thắng, cô có thể giữ được Park* thị, đồng thời giáng một đòn nặng nề cho đối phương, lại có thể tránh trường hợp đối phương quay lại phản công. Nhưng nếu cô thua, kết quả không chỉ đơn giản là khuynh gia bại sản, món nợ lớn mà cô thiếu tôi sẽ khiến cô cả đời này không ngóc đầu lên nổi."
Hyomin bất giác trầm mặc hồi lâu, cân nhắc hậu quả. Rốt cuộc cô sẽ thắng lợi giòn giã hay thua một cách triệt để? Tương lai quả thực rất khó đoán, nhưng cô còn có thể làm gì? Chẳng lẽ cứ khoanh tay đứng nhìn Park* thị bị kẻ khác nuốt mất.
Không được, tuyệt đối không được!
Trong lúc Hyomin nghiến răng không trả lời, đáy mắt Lee Joon vụt qua một tia thương xót. Anh siết chặt bàn tay đang cầm gậy đánh bóng. "Park* thị bây giờ chỉ còn là đống đổ nát. Có người muốn thu mua, cô có thể bán công ty với giá hời. Khoản tiền này đủ để cô tạo lập sự nghiệp của riêng mình."
"Park* thị là sự nghiệp tôi muốn làm cả cuộc đời này." Hyomin cất giọng cương quyết.
Đối với người phụ nữ nói dối không đỏ mặt, Lee Joon chỉ có thể lắc đầu bất lực.
Sân golf chỉ mở cửa cho một vị khách là Lee Joon nên khó tránh khỏi bầu không khí vắng vẻ. Hyomin rất sốt ruột, trong khi Lee Joon vẫn từ tốn, thong thả. Cô chỉ có thể kìm nén tâm trạng nôn nóng, đứng bên cạnh xem Lee Joon chơi bóng. Bây giờ cô đang đi cầu xin anh giúp đỡ nên đành phải cúi đầu hạ giọng. Nhân viên nhặt bóng đã bày sẵn mấy cây gậy đánh golf, Lee Joon lại một lần nữa rời ánh mắt khỏi Hyomin. Anh đứng thẳng, vung gậy, lại là một đường bóng đẹp mắt. Hyomin dõi theo quả bóng màu trắng nhỏ bay vút trong không trung. Đúng lúc này Lee Joon lên tiếng: "Theo tôi được biết, sở thích của cô là thiết kế giày cao gót chứ không phải quản lý doanh nghiệp."
Lee Joon nói rất nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Hyomin cứng đờ người trong giây lát. Dường như anh cũng ý thức được mình đã lỡ lời, không nói tiếp mà chuyển sang chủ đề khác: "Nếu cô đã quyết, tôi sẽ không khuyên nhủ cô nữa. Ba ngày sau, cô hãy đến công ty tôi ký hợp đồng."
Hyomin vẫn chưa hết ngạc nhiên sau câu nói trước đó của Lee Joon nghe anh nhận lời một cách quả quyết, cô lại rơi vào một vòng xoáy kinh ngạc khác.
Ba ngày...
Dù Lee Joon có năng lực đến mấy, Hyomin cũng không thể tin vào câu nói "ba ngày sau ký hợp đồng" của anh. Vì dù sao Lee Joon cũng phải thuyết phục hội đồng quản trị của LK bỏ vốn đầu tư. Chỉ riêng điều này, chắc chắn mất không ít thời gian.
Hyomin cố gắng hồi phục thần trí, che giấu cơn xúc động từ đáy lòng. Cô nói nhỏ với Lee Joon: "Được thôi! Bây giờ tôi về bảo người thảo hợp đồng. Tôi sẽ gửi anh trước buổi tối hôm nay. Sau khi anh xác nhận hợp đồng không còn vấn đề gì, ba ngày sau chúng ta sẽ ký hợp đồng."

BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu không lối thoát (Minyeon/Jimin)
Roman d'amourTruyện nói về tình yêu và sự hận thù của đôi nam nữ với những mánh khóe trên thương trường.