Nội bộ Park* thị mâu thuẫn khiến Kang Joo Hyuk "ngư ông đắc lợi".
Nghĩ đến đây, Hyomin không thể kiềm chế cơn giận dữ, cô ném mạnh tập tài liệu xuống bàn: "Ông ta lại dùng chiêu cũ."
Hyomin rất hiếm khi nổi giận trước mặt cấp dưới, giám đốc bộ phận nghiên cứu sản phẩm đứng đối diện không dám ho he.
Cuối cùng, Hyomin cũng lấy lại bình tĩnh: "May mà chúng ta phát hiện sớm. Hai sản phẩm có thành phần giống nhau như vậy, không thể nào là sự trùng hợp, chắc chắn bộ phận của các anh có nội gián."
Người giám đốc gật đầu tán thành: "Việc cần kíp nhất bây giờ là mau chóng tìm ra kẻ nội gián đó."
Để tránh tình trạng bị Kang Joo Hyuk công bố sản phẩm trước, phòng nghiên cứu càng phải đẩy nhanh tiến độ. Nhưng nếu ngày nào chưa tìm ra nội gián, công ty sẽ không yên ổn ngày đó.
Hyomin ngẫm nghĩ, cuối cùng mở miệng: "Mấy năm trước, khi Kang Joo Hyuk đối phó với kem lót Hoàn mỹ của Secret, ông ta không chỉ sao chép công thức sản phẩm, mà còn sao chép cả việc định vị sản phẩm và mẫu mã bao bì. Lần này, SK chắc cũng không chỉ ăn cắp công thức sản phẩm, nhiều khả năng nội gián không chỉ có một người. Tôi cho các anh mười ngày để tìm ra kẻ đó."
Hyomin ngồi xuống ghế, vừa nhấc ống nghe điện thoại vừa nói: "Bây giờ tôi gọi điện cho tổng giám sát dự án và tổng giám sát sản phẩm. Các anh hãy họp bàn, xem nhân viên nào trực thuộc sự quản lý của các anh có khả năng liên quan đến vụ này?"
Mười ngày? Tuy thời gian gấp gáp nhưng dù sao đây cũng là sự việc khẩn cấp, giám đốc bộ phận nghiên cứu sản phẩm không nghĩ ngợi nhiều, thấy Hyomin cúp điện thoại, anh ta nói ngay: "Tôi sẽ tạm ngừng tiến trình nghiên cứu, đợi khi nào tìm ra nội gián mới khôi phục..."
"Không!" Hyomin phủ quyết ngay: "Trước khi tìm ra nội gián, các anh vẫn phải tiến hành công việc bình thường."
Người giám đốc không hiểu ý Hyomin, đành hỏi thẳng: "Ý của cô là?"
"Nếu bây giờ các anh dừng lại, Kang Joo Hyuk sẽ nhanh chóng nhận được tin. Ông ta hoặc là quyết định ngừng việc sao chép, hoặc là đẩy nhanh tiến độ, để sản phẩm có mặt trên thị trường trước chúng ta. Bất kể là quyết định nào cũng không có lợi cho chúng ta."
Bắt gặp ý cười ẩn hiện trên khóe miệng Hyomin, người giám đốc lập tức tỉnh ngộ. Lúc này, Hyomin đã thu lại nụ cười, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng: "Một khi ông ta thích ăn cắp như vậy, tôi sẽ khiến ông ta sao chép ra sản phẩm có vấn đề."
Nội gián ẩn náu rất kỹ, sợ bị Kang Joo Hyuk phát hiện, giám đốc bộ phận nghiên cứu không dám công khai điều tra, vì vậy mãi vẫn không tìm ra kẻ phản bội. Không thể khoanh tay chờ chết, Hyomin quyết định chủ động ra đòn.
Nhờ khoảng thời gian hai năm làm việc ở SK, Hyomin biết nội bộ SK cũng tương đối lục đục. Mục tiêu cô nhắm đến là phó giám sát Choi Hong Tae của trung tâm nghiên cứu sản phẩm SK.
Choi Hong Tae là người trung thực, ông ta không chịu khom lưng uốn gối làm theo triết lý "không giở trò gian thì không thể làm giàu" của Kang Joo Hyuk. Vì vậy ông ta không được Kang Joo Hyuk trọng dụng. Nhưng ông ta là nhân tài thật sự, Kang Joo Hyuk không dùng ông ta, cũng không cho phép ông ta đi công ty khác.
Trói chặt nhưng không trọng dụng, điều này trở thành nguyên nhân khiến Choi Hong Tae hết sức bất mãn.
Hyomin nhanh chóng điều tra ra mấy nơi Choi Hong Tae thường đi vào lúc rỗi rãi, đặc biệt là nhà hàng Queen's ở gần tập đoàn SK.
Hyomin lôi Halm Eunjung đi ăn cơm mấy lần. Eunjung không phải kẻ ngốc, nhanh chóng ngửi ra mùi bất thường. Hyomin không định giấu giếm anh. Nhưng sau khi nghe kế hoạch của cô, Halm Eunjung tỏ ra phản cảm: "Hyomin, em bây giờ...quả là đáng sợ."
Hyomin đã hạ quyết tâm, cô chỉ cười cười với Châu Trình.
"Em làm vậy có khác nào Kang Joo Hyuk?"
Hyomin bị anh chọc cười: "Park Sunyoung làm bao nhiêu chuyện xấu xa, nhưng anh vẫn yêu chị ta sống đi chết lại như thường lệ. Bây giờ em chỉ dùng một chút thủ đoạn đối phó với kẻ thù của em, anh đã cảm thấy thất vọng về em."
Park Sunyoung luôn là tử huyệt của Halm Eunjung, sắc mặt anh lập tức tái nhợt.
"Nếu anh không tán thành việc em làm, anh không cần phải cùng em đi ăn cơm, em sẽ không trách anh." Hyomin đã nói đến mức này, lẽ nào anh khoanh tay đứng nhìn, để mặc cô một mình chiến đấu? Halm Eunjung không làm được điều đó, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, tiếp tục phối hợp với cô.
Buổi trưa hôm nay, khi Choi Hong Tae đi vào nhà hàng, bắt gặp Hyomin và Eunjung ngồi ở vị trí khá nổi bật, ông ta cũng không cảm thấy bất ngờ.
Hyomin để ý, Choi Hong Tae do dự trong giây lát rồi đi về phía bàn ăn của cô. Hyomin giả bộ ngạc nhiên: "Phó giám sát Choi?"
"Park tổng, lại gặp cô ở đây. Lần này là lần thứ ba phải không?"
"Vậy sao? Mấy lần trước từ bao giờ, tôi chẳng chú ý gì cả."
Choi Hong Tae nở nụ cười mập mờ.
Hyomin vừa âm thầm phán đoán thâm ý từ vẻ mặt của ông ta, vừa lên tiếng: "Đúng rồi, phó giám sát Choi đừng gọi tôi là Park tổng, tôi không còn làm việc ở SK, chú hãy gọi tôi là Hyomin đi." Bắt gặp nụ cười của cô, thần sắc Choi Hong Tae hơi thay đổi.
Sau đó, ông ta ghé sát, nói nhỏ bên tai Hyomin: "Park tiểu thư, hôm nay tôi không phải một mình đến đây ăn cơm. Kang tổng cũng sẽ đến ngay."
Vẻ mặt Hyomincứng đờ trong giây lát, cô nhìn Choi Hong Tae ở phía đối diện bằng ánh mắt phức tạp.
"Chắc cô không muốn để Kang tổng biết cô và tôi "tình cờ gặp nhau" nhiều lần như vậy đúng không?" Choi Hong Tae nhắc nhở, lời nói mang hàm ý rõ ràng.
Sau vài lần tình cờ gặp gỡ, Choi Hong Tae đã biết rõ ý đồ của cô. Bây giờ ông ta nhắc nhở cô, tức là ông ta biểu lộ ý tốt. Hyomin ngẫm nghĩ, nhanh chóng đứng dậy nói với Choi Hong Tae: "Cám ơn chú."
Không đợi cô lên tiếng, Eunjung đã biết ý cầm túi xách của cô. Hai người nhanh chóng rời đi. Đến gần cửa nhà hàng, Hyomin đột nhiên dừng bước. Halm Eunjung nghi hoặc nhìn cô, thấy cô đang cân nhắc điều gì đó: "Sao thế? Em đánh rơi đồ à?"
Hyomin nhướng mắt nhìn Halm Eunjung, ánh mắt rực sáng: "Em muốn đánh cược một lần." Nói xong, cô liền quay đầu đi vào trong nhà hàng.
Choi Hong Tae vẫn đứng nguyên một chỗ dõi theo Hyomin đi rồi quay lại. Ông ta còn chưa kịp mở miệng, tay đã bị nhét một tấm danh thiếp.
Hyomin nói rất nhanh nhưng rõ ràng từng chữ một: "Phó giám sát Choi, tôi biết chú có hoài bão của mình, muốn tự nghiên cứu sáng chế ra sản phẩm. Nhưng Kang Joo Hyuk ép các chú sao chép dược mỹ phẩm của Nhã Nhan. Hơn nữa, tổng giám sát Kim, cấp trên của chú chẳng qua chỉ là con chó săn của Kang Joo Hyuk. Chú làm việc dưới trướng bọn họ, cả đời này chú cũng không có cơ hội phát huy tài năng."
Choi Hong Tae nhìn tấm danh thiếp trong tay, ông ta từ từ mím môi.
"Đây là danh thiếp của tôi. Hy vọng chú suy nghĩ kỹ, sau đó có thể gọi điện cho tôi." Hyomin cười với ông ta: "Chào chú."
Eunjung đứng ở cửa nhà hàng chứng kiến toàn bộ sự việc. Thấy Hyomin đi nhanh về bên này, Eunjung ngoài thở dài, không biết làm thế nào để biểu đạt sự bất lực của anh. Cho đến khi vào thang máy, Eunjung mới lên tiếng: "Nếu ông ta không bị em thuyết phục, còn nói kể chuyện này với Kang Joo Hyuk, nỗ lực trước đó của em sẽ đổ sông đổ biển hết."
Hyomin chỉ cười cười, phảng phất trả lời Eunjung: một khi đã dám đánh cược, em không bao giờ sợ thua.
Trước nụ cười đầy sức truyền cảm của Hyomin, Eunjung cũng bất giác mỉm cười: "Không sai, ông trời sẽ không bỏ qua cho loại người xấu xa như Kang Joo Hyuk, lần này ông trời nhất định đứng về phía chúng ta."
Khi thang máy gần khép lại, Hyomin lập tức tắt nụ cười trên môi. Bởi cô nhìn thấy Kang Joo Hyuk đi ra từ thang máy bên cạnh. Tuy Hyomin chỉ bắt gặp gương mặt nghiêng của ông ta nhưng cô tuyệt đối không nhận nhầm người. Hyomin cắn răng, cảm thấy may mắn là cô rời đi đúng lúc.
Nhưng một giây trước khi thang máy khép lại, đằng sau Kang Joo Hyuk xuất hiện một hình bóng. Hình bóng đó...có sức mạnh vô hình cướp đi hô hấp của Hyomin. Cô còn chưa có phản ứng, cửa thang máy lặng lẽ đóng sập trước mặt cô.
Thang máy từ từ đi xuống dưới. Eunjung chau mày, cất giọng không mấy chắc chắn: "Hai người vừa rồi là Kang Joo Hyuk và...Park Jiyeon?"
Hyomin tựa hồ không nghe thấy, đôi mắt cô vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, cho dù cô chỉ thấy cánh cửa thang máy giá lạnh.
Thang máy nhanh chóng xuống tầng một. Eunjung đi ra ngoài, Hyomin vẫn đứng bất động trong thang máy, trông cô như lạc mất linh hồn.
"Hyomin?" Tiếng gọi của anh lập tức đánh thức cô.
Hyomin nhìn Eunjung, ánh mắt dần khôi phục vẻ bình tĩnh: "Anh về trước đi. Em đột nhiên nhớ ra cần đi một nơi."
"Để anh đưa em đi."
"Không cần, không thuận đường." Hyomin dứt khoát từ chối.
Eunjung nghi hoặc quan sát cô một lúc, vẫn không phát hiện ra nguyên nhân dẫn đến thái độ bất thường của cô. Anh chỉ còn cách một mình ra về.
Hyomin gọi một chiếc taxi, ngồi đợi ở bãi đỗ xe ngoài trời cách đó không xa. Bên ngoài trời nắng chói chang, trong xe ô tô, điều hòa kêu ù ù. Người tài xế gõ tay lên vô lăng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu.
Gần một tiếng đồng hồ sau, ba người đàn ông mới đi xuống. Choi Hong Tae, Kang Joo Hyuk và Park Jiyeon nhanh chóng mỗi người một ngả, tự lái xe rời đi. Hyomin dặn dò tài xế bám theo chiếc xe đi ngược lại hướng tòa cao ốc SK.
Chiếc xe Bentley đó nổi bật dưới ánh nắng gắt. Trong chiếc taxi cách một đoạn không xa, Hyomin cuộn chặt hai bàn tay, nhìn chằm chằm về phía trước. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cô thậm chí quên mất tìm lý do hợp lý cho hành động hiện tại của mình.
Cuối cùng, chiếc Bentley đi vào bãi đỗ xe tầng hầm của một khách sạn, Hyomin thở phào nhẹ nhõm, hai bàn tay cô rịn đầy mồ hôi. Cô rút một tập tiền trong ví đưa cho người tài xế rồi lập tức xuống xe bỏ đi.
Người tài xế thò đầu ra khỏi cửa sổ xe gọi cô: "Này! Tôi vẫn chưa thối lại tiền..."
Lúc này, bên tai Hyomin chỉ có một câu nói duy nhất: không thể để mất dấu anh ấy, không thể...
Từ bãi đỗ xe đến thang máy, Hyomin đều núp sau lưng người khác. Cuối cùng, cô cũng lên đến hành lang bên ngoài phòng khách sạn. Nền nhà trải thảm nên giày cao gót của cô không phát ra tiếng động. Nhưng Hyomin nghe thấy tiếng tim đập như tiếng sấm ở trong lồng ngực cô.
Chỉ cần nhìn anh an toàn đi vào phòng, là cô có thể yên tâm xóa bỏ người đàn ông tên Park Jiyeon khỏi cuộc đời cô một cách triệt để. Hai người chỉ cách nhau mười mấy bước chân nhưng cũng là khoảng cách vĩnh viễn không thể vượt qua. Nhận thức này có một sức mạnh vô hình đè xuống người Hyomin trong nháy mắt, khiến cô buộc phải dừng bước. Chỉ vài giây phân tâm, Park Jiyeon đã không thấy bóng dáng.
Trên hành lang trống không chỉ còn lại một mình Hyomin. Cô hốt hoảng tiến về phía trước, trong lòng không tin nổi cô lại mất dấu anh ở thời khắc cuối cùng.
Đúng lúc này, một cánh cửa đang khép hờ chếch trước mặt Hyomin đột nhiên mở ra, một sức mạnh kéo cô vào bên trong ngay tức thì.
Khi cánh cửa khép lại, một mùi quen thuộc bao vây Hyomin. Hyomin luống cuống ngẩng đầu.
"Tại sao theo dõi tôi?" Park Jiyeon nhìn cô, sắc mặt vô cảm. Tay anh còn túm cánh tay của người phụ nữ.
Vào giây phút Park Jiyeon đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, Hyomin đờ ra theo bản năng. Anh quan sát cô bằng ánh mắt dò xét từ trên cao, như chờ đợi câu trả lời của cô. Hyomin chỉ mở to mắt nhìn anh, đến mức Park Jiyeon hơi ngẩn người.
Đã bao lâu rồi cô không nhìn anh bằng ánh mắt như vậy? Phảng phất chất chứa tình cảm nhớ nhung nào đó, nỗi hoảng sợ nào đó..như thể anh sẽ biến mất trong nháy mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, Park Jiyeon từ từ cúi xuống hôn cô. Vẫn là trình tự như trong ký ức. Đầu tiên, anh mút môi dưới của cô, sau đó, anh từ từ hôn sâu hơn. Cho đến khi đầu lưỡi của anh chạm vào răng Hyomin, cô mới bừng tỉnh. Ở giây tiếp theo, Park Jiyeon không kịp đề phòng, bị cô đẩy mạnh. Park Jiyeon lùi về phía sau nửa bước, anh nhếch miệng cười lạnh lùng. Anh đã sớm dùng phương thức này để che giấu bản thân. Không ai có thể nhìn ra, kỳ thực trong lòng anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Park Jiyeon đã phát hiện ra Hyomin từ lúc ở nhà hàng. Có lẽ đây chính là số phận, dù cô đứng trong thang máy, dù anh chỉ nhìn qua khe hở rất nhỏ ở cửa thang máy, nhưng anh vẫn nhận ra cô ngay lập tức. Park Jiyeon quá hiểu Hyomin, anh sai người tiết lộ thông tin SK sao chép cho cô biết. Hành động ứng phó khẩn cấp của cô y hệt định liệu của anh, không uổng công anh tác động Choi Hong Tae trước đó. Hyomin quả thật là người có tài năng kinh doanh bẩm sinh, chỉ cần cô đi theo con đường anh dọn sẵn cho cô, cuối cùng nhất định cô sẽ chiến thắng Kang Joo Hyuk.
"Em đừng nói cho tôi biết, em đi theo tôi nhằm mục đích quyến rũ tôi rồi lại đẩy tôi ra đấy nhé?"
Hyomin chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt cô vụt qua một tia khác thường. Cô đột ngột tiến lên phía trước một bước, hôn lên môi Park Jiyeon.
Nụ cười lạnh lùng trên môi Park Jiyeon tan biến trong sự kinh ngạc tột độ.
Hyomin chưa bao giờ điên cuồng hôn một người đàn ông như lúc này, phảng phất tất cả những điều muốn nói được giải tỏa qua hai bờ môi mỏng. Không biết bức tường thành trong trái tim ai sụp đổ trước tiên?
Củi khô được châm lửa, không ai có thể ngờ ngọn lửa cháy ngùn ngụt trong chớp mắt, mang theo dục vọng không thể kiềm chế. Hai người hôn nhau từ cửa ra vào tới ghế sofa, tủ trang trí, cho đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng sập. Nỗi nhớ nhung không thể thốt ra lời, chi bằng hãy giao cho thân thể giải quyết...
Sau khi kết thúc nụ hôn triền miên, Park Jiyeon nhướng mắt quan sát Hyomin, cô không dám nhìn thẳng vào anh. Vẻ mặt cô rõ ràng có lời muốn nói, Park Jiyeon dường như đoán ra cô muốn nói điều gì, nhưng anh không có dũng khí lắng nghe.
Anh đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng đến mức tê liệt từ lâu. Nếu bây giờ anh cho cô một tia hy vọng, tia hy vọng đó sẽ như lưỡi dao sắc nhọn, khiến cô bị tổn thương nặng nề.
"Park Jiyeon..."
Hyomin hơi hé miệng, nhưng mới chỉ gọi tên anh, cô đã bị anh bịt miệng. Park Jiyeon lật người cô, để cô quay lưng về phía anh. Một tay anh bịt chặt miệng cô, bàn tay còn lại vuốt ve tấm lưng trần của cô, từ trên xuống dưới, cho đến khi anh cởi bỏ vật cản cuối cùng trên người cô.
Trong lúc tâm trí hỗn loạn, Hyomin phảng phất nghe thấy tiếng thân thể gào thét đòi được giải phóng. Nhưng cùng lúc đó, cô còn nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc.
Hyomin giật mình mở mắt, bàn tay đang bịt miệng cô cũng cứng đờ. Tiếng gõ cửa nhanh chóng biến mất, nhưng bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Park Jiyeon lập tức giơ tay khóa trái cửa phòng ngủ.
Kích tình vẫn chưa chính thức bắt đầu đã kết thúc. Khi Park Jiyeon thu hai tay về, Hyomin gần như cùng lúc ngồi xuống nhặt váy của cô.
Tiếng gõ cửa phòng ngủ lại vang lên, giọng nói lo lắng của thư ký Lee truyền vào bên trong: "Tổng giám đốc! Tổng giám đốc!"
Hyomin ôm váy áo chạy vào phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, Park Jiyeon lập tức mở cửa phòng ngủ. Nhìn thấy anh, thư ký Lee ngẩn ra mất ba giây mới thở phào nhẹ nhõm.
Hôm đưa thẻ mở cửa phòng khách sạn cho thư ký Lee, Park Jiyeon từng nói đùa: "Nếu một ngày nào đó tôi chết ở trong phòng, có tấm thẻ này, ít nhất cậu cũng có thể vào nhặt xác tôi." Vừa rồi ở bên ngoài gọi mãi không thấy Park Jiyeon trả lời, trong đầu thư ký Lee vang lên câu nói này...
"Cảm tạ trời đất, tôi rất sợ anh lại phát..."
Park Jiyeon cắt ngang lời anh ta: "Cuộc gặp luật sư Jo lùi lại nửa tiếng sau, cậu hãy đi văn phòng luật sư trước, lát nữa tôi đi sau."
Thư ký Lee luôn là người chấp hành mệnh lệnh một cách triệt để: "Vâng ạ."
Park Jiyeon đóng cửa phòng, không hiểu anh nghĩ gì, sắc mặt hơi nặng nề. Lúc này, Hyomin ăn mặc chỉnh tề từ phòng tắm đi ra ngoài. Hai người chỉ cách nhau từ bốn đến năm bước chân, nhưng không ai muốn tiến lên trước, dù chỉ một bước. Park Jiyeon nhìn Hyomin bằng ánh mắt sâu thẳm: "Em không bao giờ vô duyên vô cớ chạy đi tìm tôi. Em nói đi, em muốn thế nào?"
Em muốn thế nào?
Hyomin chua chát nghĩ thầm, đúng vậy, rốt cuộc cô muốn thế nào? Nói cho anh biết, cô không phải là người mang họ Park* thật sự, những chuyện anh làm với cô trước đây hoàn toàn tốn công vô ích? Hay là nói cho anh biết, cô không muốn anh chết, không muốn một chút nào? Nhưng nói thì sao chứ? Cô và anh liệu có thể quay về thời điểm mới quen biết nhau, hay quay về thời điểm mới yêu nhau? Hơn nữa, người đàn ông này liệu đã từng thật lòng yêu cô?
"Hãy nói cho tôi biết, gian tế Kang Joo Hyuk cài bên cạnh tôi là ai?" Hyomin cất giọng lạnh nhạt.
Park Jiyeon tựa hồ rất ngạc nhiên khi cô đưa ra đề nghị này, anh nhíu mày: "Dựa vào cái gì mà em cho rằng tôi biết gian tế là ai? Dù tôi biết đi chăng nữa, dựa vào cái gì em cho rằng tôi sẽ nói với em sự thật, mà không báo cáo những lời của em với Kang Joo Hyuk?"
Người đàn ông trước mặt lại trở thành Park Jiyeon mà cô luôn căm hận. Điều này khiến Hyomin cảm thấy lạnh buốt, đồng thời cũng thấy may mắn. May mắn là cô không ngu xuẩn đến mức thốt ra câu "chúng ta xóa bỏ oán thù".
"Tôi không cần trả lời giả thiết của anh. Số điện thoại của tôi vẫn không thay đổi, tôi sẽ đợi điện thoại của anh. Tất nhiên, anh có thể lập tức gọi điện báo cáo với Kang Joo Hyuk, tôi cũng không lấy làm lạ." Hyomin nói xong liền đi qua người Park Jiyeon, cầm túi xách của cô ở sau cánh cửa, đi thẳng ra ngoài mà không hề nhìn anh một lần.
Tuy nhiên, tấm mặt nạ đó lập tức biến mất khi Hyomin ra đến hành lang bên ngoài căn phòng. Cô đứng tựa vào bờ tường một lúc, trong lòng không nỡ rời xa nhưng cuối cùng cô vẫn rời đi, mang theo lòng tự tôn của mình.
Hyomin không gọi taxi mà đi bộ dưới trời nắng gắt. Cô muốn ánh mặt trời đốt cháy những suy nghĩ không thực tế liên tục xuất hiện trong đầu óc cô.Hyomin bước đi mà không có đích đến, toàn thân đổ mồ hôi, nhưng cô thấy, dù sao cũng tốt hơn rơi lệ.
Không biết bao lâu sau, điện thoại di động của Hyomin đổ chuông. Vừa bắt máy, cô nghe thấy tiếng Lee Joon hỏi: "Em đang ở trên đường à?"
Lúc này, Hyomin mới chợt nhớ ra, chiều nay cô có cuộc hẹn gặp Baek tổng của ACB. Cao Thắng là hệ thống cửa hàng miễn thuế lớn nhất toàn quốc hiện nay. Lee Joon đã giúp cô móc nối với một khách hàng cực lớn.
Hyomin lập tức xem đồng hồ. May mà một lúc nữa mới đến giờ hẹn, Hyomin ngó xung quanh: "Em đang ở trên khu phố tài chính, bây giờ em bắt taxi qua bên đó."
"Xe của anh đang đi tới khu phố tài chính, em hãy đợi anh dưới tòa cao ốc tài chính, anh đến đón em."
Hyomin ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc tài chính cách đó không xa. Cô cúp điện thoại, lập tức đi về nơi đó. Chưa tới mười phút, xe của Lee Joon đã xuất hiện trước mặt cô.
Hyomin ngồi vào ghế sau, cạnh Lee Joon. Lee Joon không nhịn được, hỏi cô: "Em một mình đến nơi này làm gì vậy?"
Hyomin vờ như không nghe thấy. Trong xe bật điều hòa mát lạnh, nhưng Hyomin vẫn nóng đến mức dùng tay để quạt: "Anh có nước uống không?"
Lee Joon nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, nhanh chóng đưa cho cô chai nước khoáng. Hyomin ngửa đầu uống nước, cô tự hỏi bản thân: đúng vậy, cô một mình chạy đến nơi này làm gì? Cuối cùng cũng chỉ chuốc lấy sỉ nhục mà thôi.
Cách đó không xa có một chiếc xe từ từ chuyển bánh. Hơn chục phút trước, chiếc xe chầm chầm đi theo người phụ nữ. Khi người phụ nữ đứng ở bên ngoài tòa cao ốc tài chính, chiếc xe đó cũng dừng lại. Cho đến khi cô chui vào hàng ghế sau ô tô đến đón cô, chiếc xe mới tăng tốc rời đi.
Nửa tiếng sau, chiếc xe này dừng lại ở văn phòng luật sư. Thư ký Lee đã sớm có mặt, luật sư Jo cũng chờ đợi Park Jiyeon từ lâu. Hàn huyên một hai câu, Park Jiyeon đi thẳng vào vấn đề chính: "Thư ký Lee đã cho anh xem giấy tờ rồi chứ?"
"Vâng."
"Như tôi đã nói trước với anh, sau khi tôi qua đời, toàn bộ tài sản của tôi sẽ chuyển vào quỹ từ thiện mang tên tôi. Còn văn bản này..."
Park Jiyeon đưa mắt về tập giấy tờ trên bàn luật sư Jo. Phát hiện thiếu một văn bản, anh ngẩng đầu ra hiệu thư ký Lee đứng bên cạnh. Mặc dù không tình nguyện nhưng cuối cùng thư ký Lee cũng đưa ra văn bản đó.
Park Jiyeon giao cho luật sư Jo: "Tôi đã ký tên rồi." Luật sư Jo mở ra xem, là một tờ đơn xin ly hôn.
Sắc mặt Park Jiyeon từ đầu đến cuối không một chút biểu cảm, anh không hề tỏ ra luyến tiếc. Có lẽ con người đạt đến đỉnh điểm tuyệt vọng ngược lại trở nên bình tĩnh, vì vậy đáy mắt anh mới không một chút xao động.
Park Jiyeon nói tiếp: "Tôi vẫn chưa điền ngày tháng. Nếu tôi qua đời, hãy giúp tôi điền ngày tháng hôm đó rồi gửi tới văn phòng luật sư Jeon Bong Hae."
Luật sư Jo đóng văn bản, cất giọng nghiêm túc: "Anh đừng quá bi quan về bệnh tình của anh như vậy, anh hãy lạc quan một chút. Nếu..."
Cuối cùng, vẻ mặt Park Jiyeon cũng để lộ cảm xúc. "Nếu anh biết ngày nào tôi cũng phải tiêm thuốc công hiệu mạnh mới có thể ngồi ở đây, có thể nói chuyện như người khỏe mạnh, anh sẽ biết tại sao tôi không lạc quan." Đáy mắt anh cuộn sóng, nhưng gương mặt vẫn chỉ ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt: "Tôi không phải là người trông chờ vào may mắn. Bài học tôi nhận được từ lần duy nhất tôi mong gặp may đã đủ để tôi tiêu hóa cả đời."
Luật sư Jo không biết an ủi thế nào. Park Jiyeon khôi phục vẻ bình tĩnh, anh đứng dậy: "Chắc anh cũng sắp đến giờ tan sở, cùng ăn cơm đi."
Luật sư Jo cố gắng mỉm cười: "Gần đây có nhà hàng không tồi, tôi mời các anh."
Luật sư Jo dặn dò thư ký thu tài liệu, ba người rời khỏi văn phòng. Xe của luật sư Jo đi trước dẫn đường, Park Jiyeon ngồi trong xe sau, thư ký Lee phụ trách lái xe.
Có vấn đề thắc mắc từ nãy đến giờ, thư ký Lee cuối cùng không nhịn nổi, mở miệng hỏi: "Lần duy nhất mong gặp may mà anh nhắc tới, có phải chỉ hai năm trước, dù anh hại Park* gia khuynh gia bại sản, nhưng anh vẫn giữ cô ấy ở bên mình, với ước mong hai người vẫn còn khả năng?"
Park Jiyeon ngồi ở hàng ghế sau chỉ cười cười, không lên tiếng.--------------------------------------------------------------

BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu không lối thoát (Minyeon/Jimin)
RomanceTruyện nói về tình yêu và sự hận thù của đôi nam nữ với những mánh khóe trên thương trường.