Không!!! Ba ơi!!" Tịch Khả điên cuồng hết lên. Ba cô thực sự nhảy xuống, ông ấy nhảy xuống vì cô.
"Ông ta chết vì sự tham lam của chính cô" Dũ Thanh thản nhiên nói, không nhìn tới Ánh mắt đầy căm hận của Tịch Khả.
"Lâm Dũ Thanh rốt cuộc anh muốn gì ở tôi hả?" Tịch Khả gào lên. Cô bây giờ chẳng còn gì nữa rồi, ba cô người duy nhất yêu thương cô lại bị người cô từng yêu bức chết.
Dũ Thanh không trả lời Tịch Khả, anh ngồi xuống trước mặt cô bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ bé của cô gằn giọng.
"Nếu không phải cô hẹn gặp tiểu Linh thì làm sao cô ấy gặp nạn? Cô yên tâm tôi sẽ không giết cô đầu, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết để trả lại những uất ức cô đã gây cho tiểu Linh." Tịch Khả bị bóp đau nhưng cô không có sức chống cự, nhưng những lời anh nói ra cô nghe không thiếu một từ. Cô gây ra uất ức gì cho Ánh Linh? Cô không có? Tại sao Dũ Thanh lại nói vậy?
Đột nhiên trong đầu Tịch Khả hiện lên câu nói của ba cô "Tiểu Khả con bé Ánh Linh đó không giống như bề ngoài của nó." Chẳng lẽ......
Dũ Thanh nhìn thấy Tịch Khả đau đớn liền chán ghét đẩy cô ra, sau đó cầm một chiếc khăn lau sạch tay như thể anh vừa chạm vào thứ gì đó rất dơ bẩn. Ánh hất hàm ra lệnh cho tên thuộc hạ bên cạnh.
"Cậu xử lý cô ta đều, nhớ quay lại toàn bộ cho tôi"
Tịch Khả nghe Dũ Thanh nói liền lùi lại phía sau nhưng cô nhanh chóng bị tên thuộc hạ của anh tóm được, hắn ta liền đè cô xuống giường.
Dũ Thanh cười lạnh xoay người rời khỏi phòng, bỏ lại Tịch Khả với tiếng thét đầy tuyệt vọng của cô.