Tiếng khóa cửa như cắt đứt hi vọng của Tịch Khả. Cô cố gắng chống cự nhưng áo trên người vẫn bị xé ra. Tiếng hét đau đớn của người con gái trong phòng đột nhiên làm cho Dũ Thanh cảm thấy đau xót, nhưng anh nhanh chóng lắc đầu. Đây chỉ là ảo giác của anh mà thôi.
Khi chiếc áo bị xé rách, Tịch Khả không biết lấy đâu ra sức mạnh cô giơ chân đạp vào người tên thuộc hạ kia, nhân lúc hắn còn choáng váng liền dùng hết sức để chạy đến bên cửa sổ. Căn biệt thự này được xây dựng trên đỉnh núi, vì để đề phòng Tịch Khả chạy trốn, Dũ Thanh đã nhốt cô vào một căn phòng cửa sổ hướng ra vách núi, chỉ cần nhảy xuống là chết.
Tên thuộc hạ thấy Tịch Khả có ý định nhảy xuống liền hốt hoảng
"Cô gái, cô đừng làm liều" Thiếu gia không muốn cô gái này chết, nếu hôm nay cô ta nhất định nhảy xuống thì hắn sẽ bị phạt nặng. Dũ Thanh nghe thấy tiếng kêu của tên thuộc hạ liền đạp cửa xông vào. Trước mặt anh, Tịch Khả bây giờ giống như một con búp bê vậy. Đôi mắt cô không một chút linh hồn, quần áo cô đã bị xé nát.
"Tịch Khả, cô muốn làm gì?" Dũ Thanh không kiên nhẫn hỏi
"Lâm..Dũ Thanh tốt nhất anh nên cầu mong tôi chết, nếu không tôi nhất định sẽ tìm anh trả thù." Tịch Khả nở một nụ cười lạnh lẽo nói nhưng trong giọng nói cô tràn ngập thê lương.
Dũ Thanh ngây người nhìn cô, đến kho anh giật mình lại thì Tịch Khả đã nhảy xuống vách núi.
"Không!!"
Dũ Thanh hốt hoảng nhào đến nắm tay cô nhưng thứ anh giữ lại được chỉ là một cái lắc tay nhỏ đã bị đứt. Chiếc lắc tay này chính là muốn quà đầu tiên Dũ Thanh tặng cho Tịch Khả khi hai người mới yêu nhau.