Thời gian này Tịch Khả vừa phải chăm sóc Dũ Thanh vừa phải thăm nom Ánh Linh bởi vì cô ấy là trẻ mồ côi, không có người thân.
Bác sĩ chuẩn đoán Dũ Thanh bị mất trí nhớ tâm thời. Anh nghe mẹ mình nói Tịch Khả là vị hôn thê của mình liền bấm suốt lấy cô.
Mẹ Dũ Thanh liền đề nghị cả hai kết hôn.
Tịch Khả nghe vậy liền hoảng hốt
"Bác gái chuyện này không được..." Mẹ Dũ Thanh vẫn chưa biết cô và anh đã chia tay từ một năm trước. Tịch Khả không dám tưởng tượng khi Dũ Thanh nhớ lại mọi chuyện, biết mình và cô anh sẽ tức giận đến mức nào.
"Sao lại không được? Chẳng lẽ cháu thấy Dũ Thanh bị tai nạn nên không muốn lấy nó sao...?" Mẹ Dũ Thanh không vui nhìn Tịch Khả.
Tịch Khả thầm kể khổ. Cô không phải là cô gái ngây thơ luôn nghĩ chỉ cần kết hôn xong là mọi chuyện sẽ ổn, cô hiểu rõ nếu kết hôn với Dũ Thanh thì cuộc đời cô sau này rất thảm.
"Tiểu Khả, cháu đừng quên công ty của ba cháu ai là người đầu tư." Câu nói của mẹ Dũ Thanh khiến Tịch Khả trầm mặc. Nếu cô không đồng ý ba mẹ Dũ Thanh sẽ rút vốn ra khỏi công ty của ba cô. Cô không thể để công sức của ba mình sụp đổ được. Nhưng nếu kết hôn..... Thôi được rồi, nếu có hậu quả gì cô sẽ gánh vác. Dũ Thanh nghe nói cô đồng ý kết hôn liền vui vẻ nắm tay cô.
"Em yên tâm, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc"
Mặc dù anh có cảm giác Tịch Khả không phải là cô gái thường xuất hiện trong giấc mơ của mình, nhưng anh vẫn cố tổ chức cho cô một đám cưới thật hoàn mỹ. Tịch Khả nghe anh nói, môi có chút chua xót. Nếu năm năm trước anh nói câu này cô sẽ rất hạnh phúc. Còn bây giờ trong lòng cô chỉ có sợ hãi.